Chapter 21: Gây khó dễ

122 5 0
                                    

Và thế là cô ta đến Big Hit làm việc...à không, phải nói là làm bù nhìn, mang danh du học ở Anh Quốc 10 năm trời, ngoài vốn tiếng anh giao tiếp ra thì chẳng có gì hết. Tại sao ư? Vì một đương kim tiểu thư như Lee Hye Rim phàm có chịu chăm chỉ như người thường, suốt ngày chơi bời, mua sắm, đến trường cũng chỉ để so bì độ sành điệu với các hot teen trong trường thôi. Dây dưa mãi vẫn không thể tốt nghiệp nên Hiệu trưởng đành gửi trả về cho chủ tịch Lee. Đến đây cũng đủ hiểu cô ta chẳng thể làm nên trò trống gì. Ngược lại, ngày đầu đi làm đã chảnh chọe sai vặt những nhân viên khác, khiến mọi người vô cùng khó chịu. Vừa thấy Haemi đến, cô ta liếc mắt rồi xán tới gây chuyện.

- Này, cô kia!
Haemi lờ đi, tiến đến bàn làm việc.

- Này, Jung Hae Mi, cô bị điếc hay ăn phải bã, dám lơ tôi sao?

-Cô gọi tôi? rõ là có tên, cô không chỉ đích danh, sao tôi biết. Hơn nữa đây là công ty, phiền cô chú ý lời nói.

- Cô dám dạy đời tôi sao? Hạng người nghèo mạt rệp như cô có tư cách?

- Đủ rồi, nếu không có gì thì tôi còn phải làm việc, xin phép!

- Đứng lại đó! Mau pha cà phê cho tôi!

- Tôi không phải người hầu của cô.

Haemi nói rồi quay đi, nhưng Lee Hye Rim đâu dễ bỏ qua, cô ta tức đến xì khói lao đến toan túm cô lại thì mất đà, đôi giày 7 phân kia lệch khiến ả ngã nhào xuống sàng, bàn tay bị trầy đỏ. Ngay lúc này, Jungkook vừa đến công ty, thấy ồn ào nên ghé vào, vừa thấy anh, cô ta liền mếu máo  kể lễ.

- Jungkook, mấy người này, hùa nhau bắt nạt em, huhu

- Theo tôi về phòng.

- Nhưng, cô ta *vừa nói ả vừa chỉ tay vào Haemi * ..

- Theo tôi hoặc nghỉ việc. Những người khác quay lại làm việc.

Nói rồi, anh quay ra, cô ta cũng đứng dậy lết theo bóng anh. Bấy giờ Haemi mới lặng lẽ quay về bàn. Hôm nay thật là xu cà na, mới sáng sớm đã gặp âm binh. Mà lúc nãy anh nói ý là sao? Nghỉ việc ? Ý là cô ta làm việc ở đây? Còn không thèm hỏi thăm tình hình đã đưa ả đi. Quả này tức chết mà. Vừa nghĩ cô nắm tay đập một phát xuống bàn mới nhận ra, lúc nãy khi Lee Hye Rim loạng choạng ngã với tay túm cô, mất thế cào một đường trầy một đường sâu ở mé trên mu bàn tay đã rướm máu, giờ thấy rát vô cùng. Mở ngăn bàn lấy miếng ego dán tạm rồi lấy tinh thần làm việc tiếp.

Sau  khi đóng cửa, anh quay lại ném cho cô ta một ánh mắt sắc lẹm.

- Tôi đồng ý cho cô vào làm không phải để gây khó dễ cho cô ấy. Cô nên biết điều an phận đi!

- Em mới là nạn nhân mà, anh xem, chân tay trầy đến thế này, bố em phải sẽ rất xót, anh không nghĩ cho em à?

- Tôi chỉ nói một lần, an phận và làm việc, đừng để tôi điên lên.
................

Đến trưa, mọi người rủ nhau xuống căn-tin ăn, chị Ji Yoon cũng quay sang rủ cô.

- Haemi xuống căn-tin ăn đi!

- Mọi ngư...*chưa kịp nói thì ả chen vào*

- Sao chị không rủ tôi?

- Cô thích thì tự đi, làm sao tôi phải rủ cô? Nhân viên mới còn không biết chào hỏi còn lên mặt..hừ

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ