Nói rồi, anh ra hiệu cho tài xế chạy đi, còn mình thì đánh xe qua trạm xe đối diện.
- Cảm ơn em, muộn rồi, cho phép anh đưa em về nhé!
- KHÔNG ĐƯỢC !
Haemi chưa kịp lên tiếng ở bên này một nam nhân mặc hoodies đen, trùm kín, thêm chiếc khẩu trang đen che kín mặt chỉ để lộ ra cặp mắt tròn xoe, đen láy, hàng mi dày cong khiến phái nữ không khỏi ghen tị. Trái ngược với nam nhân kia còn vương vẻ hoảng hốt trên gương mặt vì nghĩ rằng gặp cướp giữa đêm, cô đã sớm nhận ra giọng nói quen thuộc và phong thái của người bí ẩn đó rồi.
- Này này,..anh là ai...đừng manh động, đây là trung tâm thủ đô đó! - Dù sợ hãi, Nam Hoon vẫn phải giữ thể diện của một đấng trượng phu, kéo Haemi lùi sau lưng mà đĩnh đạc nói.
- Tôi còn chưa rút tay ra khỏi túi áo mà, anh nóng ruột gì chứ. - Người này còn khẩu khí cao hơn có chút bỡn cợt người đối diện.
- Anh muốn gì?
- Bỏ tay cô ấy ra và VỀ CHO!
- Này, tên biến thái kia đừng có hàm hồ, tôi sẽ không để anh làm càng đâu.
- Làm càng? hừ...- Anh cười nhạt.
Lúc này, Haemi rút tay ra khỏi Nam Hoon, tiến lên phía trước mà nói.
- Nam Hoon anh về trước đi, đó là bạn em, anh không cần lo.
- Em...bạn...ư? tên biến thái này ư?
- Cô ấy đã nói, tôi không phải BIẾN THÁI, giờ thì VỀ CHO!
Bất ngờ lại thêm cục tức to đùng, vốn dĩ, định bụng nhân cơ hội này thân thiết hơn một chút, biết đâu lại có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vậy mà đâu đâu mọc tên một tên BẠN biến thái, ngẫm có bực không chứ. Haemi đã nói vậy anh cũng chẳng có lý do gì ở lại nữa. Sau khi Nam Hoon lên xe đi khuất bóng, người còn lại mới mở lời.
- Sao cậu lại ở đây vậy? Để người khác nhìn thấy lại không hay?
- Tại sao lại không hay?
- Thì...cậu biết rõ mà...
- Ừ nhỉ, đúng là ở đây không hay thật, lên xe rồi nói.
Jungkook kéo tay cô, mở xe đẩy người ngồi yên vị mà không kịp phản ứng.
- Tớ không đùa đâu.
- Tớ đâu có đùa, về thôi, trễ rồi.
- Này!!!!
- Tớ trên đường về thì vô tình thấy cậu và...anh ta nên ghé sang..hỏi thăm thôi.
- Là thật?
- Không lẽ cậu nghĩ tớ theo dõi cậu chắc?
- Không...tớ không có ý đó, chỉ là...
Sau 1 hồi im lặng, Jungkook lại mở lời.
- Cậu đồng ý rồi hả?
- ... - Haemi đang nhìn ra cửa sổ quay lại, nhìn người con trai đang nắm chặt vô lăng, trầm mặc không lên tiếng trả lời.
- Tớ đã thấy...hai người ôm nhau...- anh chậm rãi nói tiếp, ánh mắt vẫn thủy chung hướng về phía trước.
- Không phải là đồng ý. Mà từ chối...và tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fiksi Penggemar- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...