Sau bữa cơm, thời tiết vùng biển có phần chuyển biến xấu, gió bắt đầu thổi mạnh, dự báo thời tiết nói rằng chiều tối nay ảnh hưởng của bão sẽ có mưa lớn, đặc biệt khu vực gần biển cần cẩn thận vì sức gió sẽ mạnh hơn khu vực trung tâm, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường cho đến hết ngày mai vì khả năng mưa lớn sẽ gây ngập lụt. Tình hình chuyển biến nhanh vì vậy Sewon xin phép về sớm, mẹ Jeon cũng lo lắng không níu giữ thêm, liền bảo Jungkook hộ tống cô trở về an toàn. Tình hình này kế hoạch về lại Seoul có lẽ đành phải dời lại vào hôm sau. Khi vừa đánh xe ra khỏi khu nhà Sewon thì mẹ Jeon điện thoại đến.
- Con đừng đi đường biển nhé, gió mạnh lên rồi, đi đường trong phố nha! Mẹ cúp máy đây.
- Vâng....
Điện thoại chưa kịp ngắt thì lại vọng đến tiếng bố Jeon, vì thế anh cũng chưa vội vã ngắt máy. "Bà điện cho Amie thử xem, con bé đã về chưa, ngoài đó gió mạnh, dặn dò đóng cửa kỹ lại, nếu được thì xuống tầng dưới nghỉ tạm" ... "Tôi gọi đây"
- Khoan mẹ...
- Sao con?
- Ý bố là...
- Cái nhà ngoài biển lúc trước hiện tại Amie là người thuê mà mẹ đã kể cho con đấy.
Thế nhé, về nhà nói chuyện sau, mẹ gọi cho con bé đã.
Không chần chừ, Jungkook đánh xe ra đường biển mặc cho lời mẹ đã dặn. Vì bão bất ngờ nên Amie cũng đã cho nhân viên về hết, quán tạm thời đóng cửa. Mưa đã bắt đầu nặng hạt cùng những đợt gió rít lên từng cơn ám ảnh. Kế bên nhà cô là hai căn nhà lớn nên may mắn gió cũng được chắn một phần, nhưng cửa sổ lại bị gió bật tung, Amie chật vật kéo lại từng chút. Bấy giờ anh đã đến nơi, vốn là căn nhà cũ nên Jungkook biết rõ địa chỉ và cấu trúc, cửa chính đã khóa kỹ, anh men theo cầu thang bên hông nhanh chóng lên được tầng 3, cũng là áp mái. Mưa gió kéo đám lá cây cảnh, cây leo xung quanh lũ lượt rủ xuống. Cửa chính vẫn chưa gài kỹ gió quật bật ra, bên trong cô vẫn đang vật lộn với cửa sổ. Anh vào nhà tiện tay kéo chặt cửa, là kiểu mở vào trong nên Jungkook kéo cái tủ giày kế đó chặn lại. Thấy cô đang chật vật, lại cơn gió mạnh đổi chiều đập thẳng cái cửa sổ vào trong *Bụp* tấm thủy tinh tức mà vỡ bắn tung tóe, Amie bất ngờ hốt hoảng buông tay khỏi cánh cửa mà che lấy đầu và mặt lại, tưởng chừng sẽ bị mớ vụn kính đó bắn vào người thì anh lao đến ôm chặt cô vào người rồi xoay lưng lại hướng cửa sổ. Cũng may lúc đi anh có mặc chiếc áo khoác dày nên chỉ hơi nhói chứ không bị thương. Sau đó Jungkook lấy tấm chăn mỏng buộc vào song cửa chắn tạm, đợi bão tan mới có thể tìm người đến sửa. Bấy giờ Amie vẫn chưa hết hoảng sợ vì tình huống khẩn cấp ban nãy, lại thắc mắc sự hiện diện khó hiểu của anh tại đây. Không biết phản ứng ra sao, nên nói gì.
- Nhà có băng cá nhân không? *Jungkook lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ mông lung của cô.
- Có, anh bị thương sao?
Amie bị kéo về thực tại, nhận ra trên tay anh bị xước một đường tầm 3cm, có vẻ như lúc nãy kính văng trúng, dù không sâu nhưng có vẻ đau và máu đã ứa tràn ra miệng vết thương. Cô vội vàng đến tủ y tế lấy cồn bông và băng cá nhân, ra sơ cứu và băng cho anh- đang yên vị trên chiếc sofa nhỏ gần đó. Jungkook cũng mặc nhiên để cô tự ý làm mà không hé môi nửa lời, từ đầu chí cuối vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của người kế bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfic- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...