Chapter 9: Coi như nợ

152 6 0
                                    

Sau khi nghe điện thoại, Haemi quay lại thang máy để đuổi kịp mọi người. Quán ăn mà cả phòng liên hoan là một tiệm không quá lớn nhưng khá nổi tiếng vì không ít ngôi sao và các chương trình đến đây ghi hình. Mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ

- Nè, Haemi..em uống đi chứ, cứ uống trà không vậy? - Dongkyu lên tiếng

- Mọi người cứ tự nhiên đi ạ, em không quen uống bia lắm hì hì

- Dù sao cũng lâu lắm mọi người với cùng nhau tụ tập, mai lại cuối tuần nữa, nào uống một xíu thôi...

Chị Yewon cũng lên tiếng, không để mọi người tụt hứng Haemi đành nâng cốc, ấy thể mà ham đông ham vui cứ người này người kia nâng ly mời riêng mời chung, lại đến kiểu chơi game phạt bằng bia pha sochu nữa chứ. Chả mấy chốc mà ai nấy đều gục lên gục xuống. Bây giờ cũng đã 12h kém, may mà trước khi đi đã báo với Nari không thì bác Jang lại lo lắng, dù uống ít hơn mọi người, nhưng do không quen và mấy hôm nay tăng ca mệt mỏi, đầu óc Haemi cũng không mấy tỉnh táo.

- Để anh đưa em về nhé, chuyến xe buýt cuối cũng đi được 30p rồi - Nam Hoon tốt bụng mở lời

- Dạ thôi, bạn em đến đón em rồi ạ, anh và mọi người cứ về đi ạ, mọi người còn say hơn em đấy ^^.

Haemi mỉm cười từ chối, mọi người cũng không nán lại thêm, tản ra mỗi người một hướng về nhà. Lúc này đã khuya trời trở gió, Haemi lại chỉ mang cái cardigan len mỏng thật có chút lạnh, hơi men còn phảng phất khiến đầu óc hơi choáng, thật tình, đã vậy còn sĩ diện làm gì để rồi giờ đứng chơ vơ chờ taxi mãi mà chẳng có. Đứng dưới ánh đèn vàng âm ấm, mắt Haemi cứ lim dim loạng choạng, ngả người hồi nào không hay.

- Aaaa,....

- Cậu không sao chứ?

Cánh tay dày rắn chắc nhanh chóng kéo Haemi lại ôm vào lòng, lúc bấy giờ cô mới kịp định thần ngước mắt lên nhìn mặt ân nhân của mình.

- Là cậu sao?

- Chứ cậu nghĩ là tên biến thái nào hay gì?

- ...à không, nhưng sao cậu lại ở đây, còn vào giờ này...

- Câu này tớ hỏi cậu mới đúng đó, con gái 12h đêm nồng mùi rượu còn ôm đàn ông giữa đường thế này...tớ không thể nghĩ gì trong sáng hơn đâu!

- Hả??

Haemi như bừng tỉnh vội đứng thẳng dậy, nãy giờ cô vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp thoang thoảng mùi hương nam tính vô cùng dễ chịu của ai kia.

- Tớ xin lỗi hehe

- Trời ạ, tớ không phải muốn nghe cậu xin lỗi =.=

- à vậy thì cảm ơn hehe

- Thôi muộn rồi để tớ cho quá giang về

- Ơ thôi không phiền....

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã kéo Haemi lên chiếc xe đỗ cách đó không xa, cẩn thận cài dây an toàn rồi lái. Vì mệt và đau đầu nên xe chạy không bao lâu Haemi đã chìm vào giấc ngủ. 30p sau chiếc xe đã đỗ lại ở ngõ vào nhà, thật ra vào giờ này vốn dĩ không đông đúc có thể chạy nhanh hơn nhưng vì cô gái kế bên ngủ ngon quá nên cậu không nỡ đi nhanh, mà cố tình chạy chậm và thật êm. Đến khi dừng hẳn vẫn chưa vội đánh thức cô dậy, cứ thế ngắm một hồi lâu, bất giác lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Vừa lúc thu máy về, Haemi ngọ nguậy tỉnh giấc.

- Ủa đến rồi sao? mấy giờ rồi? tớ xin lỗi ngủ quên mất

- Cậu có thể chỉ hỏi từng câu được không - JK mỉm cười nhìn khuôn mặt ngái ngủ có chút dễ mến.

- Đến rồi, 1h sáng rồi, không cần xin lỗi, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi!

- Cảm ơn cậu nhé ^^. Tớ sẽ mua sữa chuối trả ơn nhé, bye bye!

- Tớ không muốn sữa chuối nữa...

- Thế cậu muốn gì cơ? tớ sẽ mua cho..

- Để nói sau đi, coi như nợ, ngủ ngon - Jungkook nói rồi mỉm cười tạm biệt.

- Ừm ngủ ngon, về cẩn thận nhé!

Đợi cô vào cổng rồi Jungkook mới đánh xe về, trên đường bất giác mỉm cười và suy nghĩ về 'món nợ' và cô gái này, tim đập có chút rộn ràng.

Ủa? sao tự dưng lại hồi hộp thế này, nãy tập nhảy nhiều quá hay gì đây.

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ