Chapter 58: Chờ anh được không?

128 1 0
                                    

Thức dậy trong căn phòng quen thuộc, phải rồi là căn hộ của mình. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, một vài tia nắng len lỏi qua tấm rèm bên khung cửa sổ hắt vào. Jungkook cựa mình mở mắt, mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Là Amie đã đến đó, anh đuổi theo và rồi sau đó vì say quá nên cô ấy đã đồng ý đưa anh về nhà. Như sực tỉnh, Jungkook vội đưa tay sang bên cạnh, trống trơn, hơi ấm đã không còn, hốt hoảng tạm quên đi cơn đau đầu, vội vàng ra ngoài.

Từ gian bếp mùi thơm đã lan tỏa khắp căn nhà, người con gái nhỏ bé dịu dàng trong chiếc tạp dề màu xám đang cần mẫn nêm nếm nồi canh giá đỗ thanh ngọt, bên cạnh còn có chảo trứng cuộn vừa với tắt bếp chưa kịp đặt ra đĩa. Jungkook hóa bất động trước khung cảnh ấy rồi khóe môi vẽ nên nụ cười an yên. Nhẹ nhàng tiến đến sau lưng vòng tay ôm lấy eo, đặt đầu lên vai người con gái ấy mà cảm thán

- Thật may vì em vẫn ở đây!

- Dậy rồi sao? Anh đi đánh răng đi, rồi ăn sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất, Jungkook ngồi yên vị, Amie mang hai cốc sữa hạt từ bếp ra đặt bên anh một cốc, bên cô một cốc rồi cũng ngồi vào đối diện, bình thản dùng bữa.

- Amie!

- Có chuyện gì sao? *Vẫn tập trung ăn sáng cô hỏi*

- Tối qua...

- Anh Nam Joon nhắn bảo anh có chuyện gì cần nói nên em đã đến. *Vẫn giữ nguyên tư thế không ngước mặt nhìn đối phương*

- Thật ra anh và Sewon không có gì cả.

- Tối qua em cũng nói rồi, anh không cần giải thích.

- Anh chỉ muốn nói rõ thôi...anh và cô ấy chỉ là bạn, chuyện tối qua là sự cố...

- Nếu em ôm hôn một người khác và nói là sự cố thì anh nghĩ thế nào?

- Anh...anh xin lỗi.

- Người anh cần xin lỗi là Sewon, không phải em!

- Amie...

- Thức ăn không ngon sao?

- Không, chỉ là...

- Được rồi, em ăn xong rồi. Em phải về Busan nữa, nên anh ăn sau thu dọn giúp em nhé!

Amie nói rồi thu dọn bát đũa của mình cất vào bồn, vào trong chuẩn bị hành lý. Cũng chỉ là cái túi nhỏ, một loáng đã xong, lúc trở ra đã thấy Jungkook đứng chờ ở cửa. Anh tỏ ý muốn tiễn cô ra ga, biết trước từ chối cũng không được nên Amie để mặc đối phương tự quyết. Yên vị ở ghế phụ, chiếc xe lăn bánh rời khỏi chung cư. Cô thủy chung hướng mắt ra cửa sổ, cô rất thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nên dù đi tàu, máy bay hay xe cô để chọn vị trí này, có thể ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, rất bình yên, dễ chịu. Jungkook cũng yên lặng lái xe, thỉnh thoảng lại tia mắt nhìn người kế bên nhưng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. Cô thả hồn suy nghĩ hay mải mê ngắm nhìn phố xá bên ngoài mà không để ý thời gian trôi, mãi cho đến khi để ý đến những biển báo chỉ đường mới giật mình nhận ra.

- Đây đâu phải là đường ra ga?

- Phải, anh đưa em về. - Bấy giờ Jungkook mới mỉm cười trả lời.

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ