Những ngày sau đó, Jungkook trở lại Seoul, chuyện cứ như chưa bắt đầu, mọi thứ cứ lặng lẽ trở về với quỹ đạo của nó. Amie vẫn đều đặn lên lớp, ghé sang cửa hàng và về mái ấm. Cơn bão đi qua, khóm rau sân sau cũng bị hư hại nhiều, phải xới lên để trồng mới, nhà cửa may mắn thay vẫn ổn, có lẽ vì năm ngoái vừa mới trùng tu nên đã êm ấm qua đận này. Minie dạo này ngoan hơn, bé con đã gần hai tuổi bập bẹ nói vài tiếng vui tai, từ sau khi Hari vào lớp 1, mãi đến giờ trong nhà mới lại có tiếng con nít bi bô tập nói. Minie lớn hơn một chút lại biết lạ biết quen, nó quấn lấy Amie suốt, không sang đấy thì thôi, cứ mỗi lần thấy cô sang là nhất quyết không chịu Dì Kang hay Hayoon bế nữa, ai cũng bất lực nhìn nó. Nhưng nó cũng biết vâng lời lắm, mẹ Amie dỗ dành là cũng chịu về với bà để mẹ còn đi làm.
Hôm nay, cô không có tiết nên sáng sớm đã xuống cửa hàng coi sóc mọi việc, là ngày thường nên cũng không nhiều khách, chỉ lác đác vài cô đi chợ ghé sang, buổi sáng, ở đây có bánh mì ốp la, xôi gấc và bún chả cá. Không nhiều nhưng cũng gọi là có chút hương vị Việt Nam. Nhớ lại những năm tháng cũ, mới chân ướt chân ráo sang đây, Amie phải chật vật mỗi sáng sớm vì thiếu ngủ, lúc nào cũng hối hả chỉ kịp nuốt tạm chiếc bánh mì khô khốc mua từ cửa hàng tiện lợi từ đêm trước. Cô thèm lắm những món ăn quê hương, bữa cơm mẹ nấu xa xỉ, những điều tưởng chừng giản đơn ấy mà với cô số lần có được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng vậy mà đổi lại cô lại tự lập và học được cách tự mình làm hết những việc đó. Quá tầm bữa sáng, quán vãn, chỉ còn một vài cô cậu uống cafe ở tầng hai, bấy giờ từ bên ngoài lại xuất hiện vị khách phương xa.
- Amie!
- Nari, lâu ngày quá, tớ nhớ cậu quá !
- Thôi, nhớ gì mà chả chịu về thăm hay liên lạc gì cả.
Phải, cách đây 1 năm, trước khi đến Busan, Amie đã đến gặp gia đình Nari, vừa để cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt..một cách đường hoàng, chuyện mà trước đây cô đã không thể. Sau khi nghe cô kể mọi chuyện cả quá khứ lẫn gia đình, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, song lại tỏ ra vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh của cô và không hề giận dỗi gì cả. Dẫu sao, cô cũng là một trong số người chịu tổn thương trong chuyện này, không thể trách được. Sau đó, gia đình bác Jang cũng ra sức giữ cô lại, nhưng việc đã quyết Amie không thể lung lay. Ấy thế mà từ đó đến nay, cuộc sống mới, công việc mới bủa vây lấy cô khiến chẳng còn thời gian mà lui tới gia đình ân nhân ngày trước. Lần này Nari đến tìm cô trước là mắng vốn, sau là gửi thiệp hồng, tuần sau cô và Minseok sẽ kết hôn, hôn lễ được tổ chức ở Golden plaza, và đặc biệt nhờ Amie làm phụ dâu cho mình.
Có thể nói, Nari là người bạn thân duy nhất của Amie trên mảnh đất Đại Hàn này, vì vậy cô căn bản không thể không đi được. Vậy nên, Amie sắp xếp công việc và sẽ lên Seoul cuối tuần sau.
Trở lại công việc sau hơn 1 tuần nghỉ lễ, Jungkook lại vùi mình vào studio, chăm chỉ sáng tác. Mỗi ngày mẹ Jeon đều gọi điện hỏi thăm và bóng gió về chuyện của Sewon, dù anh đã khẳng định không có gì nhưng mẹ vẫn luôn nghĩ rằng anh đang chối. Những cuộc điện thoại chóng vánh như thế nhiều lần diễn ra khiến anh dần dà cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfiction- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...