Chapter 27: Không tin tưởng - Rời đi

142 3 0
                                    

Hôm nay cô thức dậy sớm, đúng hơn đêm qua cô không tài nào chợp mắt, dậy sớm một chút cũng tốt. Cô và Bác đã ra cửa hàng, Nari vẫn còn ngủ, cô sửa soạn rồi thong thả tản bộ đi làm. Cô chán không khí ngột ngạt bị gò bó, đi bộ cũng tốt, khí trời mát mẻ, không gian thoáng đãng sẽ khiến cô thấy ổn hơn.

Đến công ty, cô dọn dẹp bàn làm việc một chút rồi làm việc luôn. Những lúc thế này, công việc có lẽ sẽ giúp cô thấy khá hơn. Cứ thế Haemi vùi mặt vào máy tính. Gần trưa có điện thoại đến, là số lạ, chần chừ một hồi, cô cũng bắt máy.

- Chào cô, Haemi....giả. - Đầu dây bên kia chào hỏi có chút bỡn cợt.

- Cô là...Anna. Haemi nhận ra giọng nói này.

- 10 phút nữa, tôi chờ cô ở quán cafe đối diện công ty cô.

Haemi thần mặt một lúc rồi đi ra ngoài, cẩn thận báo mọi người sẽ ăn trưa ở ngoài không cần chờ.

Vừa vào quán, Haemi đã nhận ra Anna ngồi tại một bàn ở góc khuất sau cầu thang, cô nhanh chóng tiến vào.

- Cô tìm tôi có chuyện gì?

- Đương nhiên là có rồi. Sao sống trong thân phận của tôi, hạnh phúc không?

- ...Tôi không biết cô có ý gì, muốn gì cứ nói thẳng!
Được, rất dứt khoát. Tôi muốn cô biến ra khỏi nhà họ Jang, trả lại những thứ thuộc về tôi.

- ...- Haemi trố mắt kinh hãi, hôm trước lúc nói chuyện, Anna từ chối trở về, giọng điệu rất hy sinh và cảm thông cho cô vậy mà sau lưng mọi người lại nói ra những điều ngang ngược như thế này.

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó! Những thứ thuộc về tôi, tôi sẽ từ cái một lấy lại. Nếu cô đặt điều trước mặt cô chú Jang hay chống đối *Ả vừa nói vừa hất mắt về phía đối diện, chính là công ty cô* Tôi sẽ khiến cô mất tất cả.

Không cần nói nhiều, Haemi đương nhiên hiểu ẩn ý của câu nói kia, cô ta sẽ vạch trần thân thế của cô, khi ấy, khó mà tiếp tục nhìn mặt mọi người chứ đừng nói đến làm việc hay...bất cứ điều khác.

Cả hai rời khỏi quán, Anna không quên vỗ vai chào cô rồi rời đi. Ngay lúc đó, Hye Rim trên xe đến công ty đã chứng kiến tất cả, không khỏi thắc mắc.

Đến thang máy, Hye Rim đã đuổi theo mà chọc ngoáy.

- Sao bị Jungkook bỏ rơi rồi sao?

- .... - cô không mở miệng

- Cũng phải, loại nghèo hèn hám tiền, phản bội như cô, đương nhiên Jungkook không cần phải lưu luyến rồi. - Ả cao giọng khiêu khích.

- Cô im miệng, tôi không phản bội anh ấy.

- Vậy ư? hóa ra Jungkook vẫn chưa xử lý cô nhỉ? Chắc lại sợ bẩn tay, đúng là đê tiện.

Nói rồi ả vào thang máy đi lên bỏ mặc cô vẫn còn mơ hồ ngạc nhiên, khó hiểu. Một lúc sau định thần, cô cũng lên, nhưng không phải về phòng mà đến tìm RM. Thấy cô anh cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng lịch sự mời cô vào.

- Anh Nam Joon, rốt cục vụ việc đó đã được giải quyết như thế nào? Dạo gần đây em không gặp được Jungkook. - Không đợi anh mở lời, cô vào thẳng vấn đề.

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ