Chapter 6: Cơ hội - Quá tam ba bận

217 8 0
                                    

Vượt qua thử thách của 3 tháng thử việc, cuối cùng Haemi đã trở thành nhân viên chính thức, hôm nay cũng là cuộc họp đánh giá định kỳ quý nên mọi người ai nấy đều có chút căng thẳng, tất bật chuẩn bị báo cáo và đánh giá cá nhân.

2h chiều, mọi người bộ phận hành chính bao gồm cả phòng của Haemi đã ổn định chỗ ngồi tại phòng họp tầng 14. Cánh cửa phía trên mở ra, bước vào là chủ tịch Bang và các thành viên trong ban quản trị. Phần 1 của cuộc họp, đại diện các phòng ban sẽ lên báo cáo tình hình sau đó nộp bảng đánh giá. Nhìn chung, tình hình tháng vừa rồi nói riêng và 2 quý đầu năm vẫn ổn định, dù cũng chịu ảnh hưởng không ít bởi tình hình kinh tế toàn cầu, nhưng chưa đến mức báo động. Sau khi kết thúc phần đánh giá, mọi người trở về phòng làm việc. Khi Haemi định quay về cùng mọi người thì..

- Trưởng phòng Park và cô Haemi sang phòng tôi một lát! Chủ tịch Bang dặn dò

- Vâng ạ!

Chưa biết vì chuyện gì nhưng Hae nhanh chóng theo chân chị Soochin đến thẳng phòng chủ tịch.
*Cốc cốc cốc*

- Mời vào

- Chào chủ tịch, ngài cho gọi chúng tôi ạ?

- Hai người cứ ngồi xuống trước đã. Như đợt trước ta đã có họp riêng với trưởng phòng Park, về vấn đề phát triển hoạt động thị trường hơn ở Châu Á, đặc biệt là đẩy mạnh Nhật Bản và tiến sâu hơn vào Đông Nam Á.

- Vâng ạ.

- Vì thế, ta cần người có khả năng nắm bắt thị trường tốt, đặc biệt có năng lực ngoại ngữ để tránh thông qua bên thứ 3, rất phức tạp và nhiều rủi ro. Ta rất tin tưởng vào trưởng phòng Park, nhưng 1 mình cô có vẻ hơi quá sức, hơn nữa cô cũng còn gia đình riêng nên cần thiết một người có thể hỗ trợ. Haemi?

- Dạ vâng. Chủ tịch cứ nói tiếp ạ!

- Cháu có tự tin đảm nhận vai trò này không?
Thưa...chủ tịch. Thật ra, cháu cũng không có nhiều kinh nghiệm, lại vừa mới vào công ty nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng nếu chủ tịch và trưởng phòng tin tưởng, cháu hứa sẽ cố gắng chăm chỉ và học hỏi hơn ạ!

- Tốt, vậy ta giao cho 2 người. Haemi đúng thật vẫn còn non trẻ, nên trước mắt cháu sẽ học hỏi thêm ở trưởng phòng Park, đồng thời, sắp tới BTS có lịch trình ở khu vực Nhật Bản, ta sẽ sắp xếp cháu hỗ trợ đoàn để lấy kinh nghiệm nhé!

- Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ.

- Thôi mọi người quay về làm việc đi!

Khi ra khỏi phòng chủ tịch Haemi lại gặp anh chàng sữa chuối, hôm nay cậu ấy đi cùng với 2 người đàn ông nữa, ai nấy đều cao hơn cậu, 1 người khá trẻ coi bộ chỉ hơn cô 2-3 tuổi, còn 1 người lớn tuổi hơn nhưng chắc cũng tầm 30-32 gì đấy, lúc này Haemi đang đi cùng trưởng phòng Park, thấy vậy người đàn ông chững chạc nhất cất tiếng chào trước, 2 người còn lại cũng cúi người chào nhẹ

- Xin chào

- Chào mọi người

Trưởng phòng Park đáp lời, Haemi cũng bất giác cúi người đáp lễ. Vì quá nhanh, và bất ngờ nên có lẽ anh chàng kia không nhận ra Haemi hoặc không kịp phản ứng, hoặc cũng không biết phải chào hỏi như thế nào, và Haemi cũng vậy. Người ta nói quá tam ba bận, 2 người cũng đã chạm mặt nhau lần thứ 3, nhưng mà đến tên cũng chẳng hay biết. Ngẫm cũng thấy lạ. Cô còn thấy khó hiểu ở chỗ, anh ấy là ai sao lại mặc trang phục rất khác với những nhân viên khác và lần này còn đến phòng chủ tịch nữa.
Hay anh ấy là nghệ sĩ của công ty? Haemi nghĩ thầm.
Đã 3 tháng vào công ty rồi, mà Haemi chưa biết ai và cũng chưa từng gặp nghệ sĩ của công ty lần nào cả, thế giới nhỏ bé là vậy mà đâu dễ gì. Thật chẳng dễ dàng và ngôn tình như trên phim chút nào, nghĩ thế cô bật cười.

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Haemi cũng ít phải dịch thuật các tài liệu giấy tờ, thay vào đó cô nghiên cứu báo cáo phát triển thị trường các năm trước và đến lúc này cô mới thấy tên các nghệ sĩ của công ty được nhắc đến. Quả thật, trên thế giới này không có gì là dễ dàng, khi chính cô vẫn đang sống và chật vật với quá khứ bị ngủ quên của chính mình, nay phải tìm hiểu những thứ mà cô chưa từng nghe, những đất nước mà cô chưa từng đến. Nhưng mà có khó khăn thì mới có thành quả, có cố gắng thì mới có được nếm trải vị ngọt của thành công, Haemi luôn lạc quan tự khích lệ bản thân mình như thế. Dù nhiều khi cô cũng nhiều tâm sự và trăn trở nhưng, tất cả đều giấu nhẹ trong lòng, cho chính cô, còn bề ngoài mọi người luôn nhớ đến cô với hình ảnh 1 Haemi tươi sáng, nỗ lực, và trách nhiệm.

Mặc dù không nói ra, nhưng bản thân Haemi không lúc nào quên mối bận lòng về quá khứ chính mình. Cô không hiểu tại sao lại không học đại học, vậy trong ngần ấy năm cô đã làm gì, tại sao cô biết tiếng Nhật, tiếng anh còn học thêm cả tiếng Việt,... Tưởng chừng như cô gái ấy đang tận hưởng cuộc sống đáng giá sau 1 lần đứng trước cổng thần chết, nhưng mấy ai hiểu được một cuộc sống không ký ức, hoài nghi về chính mình, lại mệt mỏi khó chịu đến nhường nào, đôi khi hành động và lời nói của cô khiến đối phương ngờ hoặc nhưng chính bản thân cô cũng không thể lý giải được.

- Đến lúc nào mình mới nhớ lại đây?

Vùi đầu vào đống tài liệu ngổn ngang, khiến Haemi lại suy nghĩ và thở dài cho chính cuộc đời của mình. Có những chuyện do mình quyết định nhưng nhiều chuyện thì không, có cố cũng chỉ vô ích nên đành mặc cho nó thuận theo lẽ tự nhiên vậy thôi. Cũng giống như chiếc điện thoại đen bị khóa nguồn, quá khứ của Haemi cũng đang tạm thời bị khóa, một lúc nào đó sẽ tìm được đúng mật khẩu để mở ra thôi. Vừa lúc này chuông điện thoại reo lên.

- Tan làm chưa, đi ăn đồ nướng với tớ nào!!!

- Nari hả?

Nhận điện thoại Haemi mới nhìn đồng hồ, à 7h15 rồi, cũng đến lúc tan làm, 2 cô bạn cùng nhau về nhà như mọi khi sau 1 ngày mệt nhoài.

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ