Chapter 20: Lee Hye Rim

139 5 0
                                    

Sau khi kết thúc Festa ở Busan, dự án Đông Nam Á đã chính thức khai mào, kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước nên cứ thế triển khai, phỏng khi có tình huống khẩn cấp, thì mới tất bật, còn đâu công việc cũng thư thả hơn trước. Vì vậy Haemi và Jungkook có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau và cũng dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Hôm nay, cô cùng Jungkook thảo luận về nội dung công việc ở nhánh Nhật Bản, thời gian đã quá trưa, nên hai người gọi đồ ăn về studio vừa ăn vừa làm, hợp thức hóa bữa ăn cùng nhau. Vì vội vàng nên cũng chẳng gọi gì quá phô trương, chỉ là Kimbap và mì tương đen, món ăn yêu thích của 2 người.

- Há miệng ra em cho nè?

- aaaaa

- Ùm, haha anh bị lừa rồi leuleu

- Ya, dám trêu anh, để anh cho em biết tay

- aaa..em xin lỗi, em sai rồi, đừng, buồn quá huhu

Hai người vừa ăn vừa đùa giỡn vui vẻ, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là cô gái hôm trước, vẫn phong thái như thế, rất có khí chất, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy liền, hở vai, chít ở phần eo màu xanh lam thiên trắng, vừa nhã nhặn, lại tôn lên bờ vai thon mảnh cùng chiều cao lý tưởng. Cửa mở ra, đưa mắt dò xét một lượt cô, rồi mở lời hỏi.

- Cô ta là ai? Sao lại ở cùng anh? Lại còn ăn trưa cùng nhau thế này? - Đương nhiên, là hỏi Jungkook

-  Tôi là...

- Tôi không hỏi cô.

Haemi còn chưa kịp nói xong câu, cô gái đó đã chặn họng, chỉ thủy chung ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ anh. Dù không biết thân phận của người đó, nhưng bản thân cô rất không hài lòng về thái độ khinh khi kia. Vì vậy, không chờ anh giới thiệu, cô đứng dậy đáp.

- Chào cô, tôi là nhân viên phòng content-marketing, Jung Hae Mi, những chuyện khác tôi nghĩ mình không cần phải báo cáo với cô. Xin lỗi, tôi có việc, đi trước.

Nói rồi, cô bước thẳng 1 đường, rời khỏi studio, lên sân thượng. Thật sự, trước nay cô chưa từng ghét ai, nhưng người này thật khiến cô không thể ưa nổi. Người thì có đẹp đấy, nhưng sao lời nói ra lại sặc mùi khinh thường người khác thế kia. Chưa cần biết mối quan hệ giữa hai người kia là gì, chỉ nghĩ đến Jungkook có quen biết với hạng người như thế không đã thấy bực mình. Cô thả mình trên chiếc xích đu dưới dàn chậu hoa treo, xem như trưa nay nuốt cục tức trừ bữa rồi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn cô gái đó và anh.

- Jungkook, sao biết em về rồi mà 2 hôm nay không liên lạc với em. -Vừa nói cô ta vừa xán tới ôm lấy cánh tay anh.

- *Không cần thiết* đó là suy nghĩ trong đầu anh, nhưng ngoài miệng lại trả lời "Bận"

- Em biết anh vẫn quan tâm đến em mà, hichic. Năm đó là do bố em chia rẽ hai ta, em thực sự rất yêu anh. Bao năm qua ở Anh Quốc,  không ngày nào em không nhớ đến anh hichic... - Vừa khóc cô ta vừa kể lễ với Jungkook

- Có lẽ em hiểu nhầm gì đó, anh vốn chỉ xem em là em gái, bây giờ vẫn vậy, em hãy chú ý hành động và lời nói, đừng để người khác hiểu lầm.

- Anh...là anh vẫn giận em đúng không? em xin lỗi,mình bắt đầu lại được không anh?

- Anh đã nói rõ, nếu em vẫn cố chấp không hiểu, thì hãy xem chưa chưa từng quen. Giờ thì mời em về cho, anh còn phải làm việc.

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ