Dự án album lần này sẽ phát hành vào dịp kỷ niệm debut của nhóm, cũng không đến 2 tháng nữa, vì vậy mọi công tác chuẩn bị có phần gấp rút hơn, một phần vì một số thành viên vẫn đang phục vụ cộng đồng trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự nên lần trở lại này không phải chi tiết chụp nhiều photo jacket như đợt trước, thay vào đó là những tác phẩm và ý tưởng của mỗi người đã chuẩn bị từ trước, nay tổng hợp lại và thiết kế, các track trong album cũng đã thu âm từ sớm, bây giờ chỉ cần kiểm tra kỹ lưỡng và gửi sang cho bên sản xuất in ấn là ổn.
Phải nói từ sau khi ấn định hôn ước, Amie chuyển sang sống cùng Jungkook, cô cũng ít về gặp gia đình, nhờ vậy An phu nhân cũng hiếm có cơ hội gây khó dễ thêm. Ở không cũng chán, mà lại không muốn làm phiền ai nên Amie bí mật xin dạy thêm tại một trung tâm ngoại ngữ, cô đảm nhiệm bộ môn tiếng Nhật và một vài tiết Hàn ngữ cho học viên nước ngoài, vì chỉ là giáo viên part-time nên công việc cũng không quá bận rộn, mỗi ngày cô chỉ làm từ 4-6h thôi, buổi tối dành thời gian ở nhà soạn bài và cũng để tránh bị anh dò hỏi. So với công việc dịch thuật trước đây, đi dạy nói là nhàn nhưng cũng không hẳn là nhàn, kiến thức cô đọng hơn nhưng đối tượng lại đa dạng mỗi người một trình độ, nên cô cũng gặp không ít khó khăn, song với sự nhiệt tình và trách nhiệm, Amie luôn hoàn thành tốt và được viện trưởng hết mực tín nhiệm, đã nhiều lần ông ngỏ ý muốn cô trở thành giáo viên cố hữu cho trung tâm nhưng cô đều từ chối.
Amie đang sắp xếp lại giáo trình và viết báo cáo chuẩn bị về nhà, đã 5h rồi, bây giờ về ghé vào siêu thị mua ít đồ chuẩn bị bữa tối và vừa đẹp. Đang suy nghĩ như thế đột nhiên chuông điện thoại reo lên khiến cô sực tỉnh.
- Alo.
- Em đang làm gì vậy? Anh có làm phiền em không?
- Không, có gì anh nói đi.
- À tối nay có hẹn ăn cơm cùng gia đình em, hồi chiều bận quá anh quên nhắn, giờ anh đang trên đường về nhà rồi, em chuẩn bị đi nhé!
- Gì??
Nói rồi, cô tắt máy, vội vội vàng vàng thu dọn rồi về nhà, để anh tới nơi trước thì không biết phải giải thích thế nào. Vì trung tâm không quá xa lại không tiện tuyến xe buýt nên cô vẫn thường đi bộ, hôm nay cũng thế, Amie đi bộ về nhưng động tác có phần hối hả hơn. Lúc chờ thang máy vừa hay...anh cũng tới nơi, thật tình. Nhận ra từ đằng xa cô nhanh chóng vào trong định bấm cửa đóng lại thì anh đã lao đến chặn cửa bước vào, vừa thở vừa nói.
- Amie! Nãy em không nghe thấy anh gọi sao?
- À..ờ...em không để ý. Cô ấp úng trả lời.
- Mà không phải em ở nhà sao?
- À..em tính đi siêu thị nhưng anh gọi nên em về... *Amie bao biện, tự nhủ thông minh quá mình ơi*
- À thế hả? Mà em đi siêu thị cũng mang sơ mi sao? Lịch sự quá nhỉ! * Jungkook quở một câu cơ hồ có chút lạ.
- ....
Amie lờ đi đánh trống lãng qua chuyện khác. Thang máy cũng vừa đến nơi, hai người bước ra vào căn hộ.
- Mà tại sao đột nhiên lại đi ăn vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fiksi Penggemar- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...