Nghe lời mẹ, Alan nhanh chóng liên lạc với Lee Jae Hyuk, ít nhiều sự việc lần này cũng được một số trang báo kinh tế đăng tải, vì vậy tập đoàn FM cũng không thể không nắm được tin. Hẹn gặp nhiều lần ở công ty không được, cuối cùng Jaehyuk cũng chịu ra mặt nhưng tại quán bar cũ. Alan đã ngồi đợi từ sớm, mãi vẫn chưa thấy người cần gặp đến. Hơn 1 tiếng sau, thấy bóng dáng hắn ta thấp thoáng, Alan đã vội vàng ra đón vào một phòng kín.
- Sao giờ cậu mới tới?
- Ông già nhà tôi biết chuyện nên cảnh cáo tôi hạn chế tiếp xúc,, mãi mới chuồng được ra đó.
- Sao Lee tổng lại có thể...
- Cậu cũng đừng vội trách bố tôi, tình thế này cẩn trọng vẫn hơn, thời buổi này được mấy công ty là trong sạch chứ. Chuyện bên cậu thế nào rồi? Tìm tôi gấp thế rốt cục có việc gì sao?
- Vẫn rối lắm, tôi tìm cậu cũng vì chuyện đó đây, ngoài cậu ra ở Hàn này tôi không còn quen biết ai cả.
....- Cái gì? 10 tỷ won? Ăn cướp sao?
- Tôi biết, nó rất lớn, chính vì vậy nhất thời tôi mới không thể xoay xở kịp.
- Tôi cũng không thể giúp cậu được, số tiền lớn như thế không thể huy động 1 lần.
- Tôi biết cậu có cách mà, chỉ cần 1 nửa số đó thôi, phần còn lại tôi sẽ cố xoay sau.
- Nhưng ... bố tôi không bao giờ để yên đâu.
- Hay...cậu lấy Amie đi, nếu là thông gia ông sẽ chịu giúp mà, cậu cũng thích nó đúng không?
- Gì? Chẳng phải cô ta ở bên Jungkook sao? Có điên mới đụng vào người của hắn.
- Cậu sợ cái gì chứ? Nó đang ở trong tay tôi?
- Thật?
- Uy tín luôn, con khốn đó dám tiếp tay cho lão già nhà tôi đâm mẹ con tôi một phát đau điếng..
- Vậy sao....Nếu đã thế thì...không phải cậu nên thể hiện thành ý một chút sao?
Ý cậu là....- Tôi muốn thử trước...biết đâu cô ta lại bỏ trốn. Đêm dài lắm mộng. Mà cậu chưa động gì vào cô ta chứ?
- Chưa hề.
- Được.
..........
Đã hai ngày rồi từ cái đêm cô ra ngoài mua đồ, Jungkook không hề nhận được tin tức gì, điện thoại thì luôn trong tình trạng khóa máy, anh cũng đã thử cho người đến trung tâm nơi cô làm việc để hỏi thăm nhưng kết quả vẫn không chút manh mối. Trong nhà yên tĩnh lạ thường, hôm sau đó cổ đông Lee cũng lệnh cho Hye Rim về, căn nhà trở về như trước, chỉ một mình anh, bấy giờ Jungkook mới có chút không gian riêng tư để suy ngẫm về những lời của Alan.
"Tôi nói cho anh biết, giao nó ra đây bằng không đừng bao giờ gặp lại Amie."
Hừ. Anh cười nhạt, lại là mưu kế gì nữa đây. Rốt cục của thiên thì trả địa, người họ An về nhà họ An thì can dự gì đến anh, việc gì phải sốt sắng như thế. Chưa kể, đường đường là thiên kim tiểu thư, ai đời chịu làm người ở phục vụ cho anh chứ. Jung Kook cũng tự đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Tặc lưỡi, anh trở vào phòng tắm rửa rồi đi thẳng đến công ty ngay trong đêm, anh chán ghét không khí ngột ngạt của căn hộ đâu đâu cũng toàn hình bóng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfiction- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...