Chapter 40: Trái tim không biết nói dối

127 3 0
                                    

Những ngày tiếp theo, dù Amie không trực tiếp thừa nhận hay từ chối, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn một cách tự nhiên, sáng sáng ăn cùng nhau, tối tối, cô chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn đợi anh về. Kể từ khi sang đây sống, bố cô cũng chẳng buồn liên lạc, họ Lee kia cũng không có động thái gì, có lẽ vì vụ việc kia mà cổ phiếu tập đoàn FM cũng điêu đứng một phen.

Để đổi lấy hôn ước với Amie, quả thật Jungkook đã ký kết một hợp đồng táo bạo, đó là liên kết cùng An gia cho album kế tiếp của cả nhóm, phần in ấn sẽ do bên đó đảm nhận. Giao một việc hệ trọng cho một công ty mới hoàn toàn trên thị trường quả là không ít rủi ro, đối với An gia thì thật đúng là cơ hội ngàn năm, nếu hợp tác thành công, một bước lên mây khẳng định vị thế tại Hàn, chưa kể mối lợi nhuận từ doanh thu có là học sinh cũng ước tính được một con số khổng lồ. Hôm nay là ngày ký kết chính thức, vì vậy sau khi ký hợp đồng, hai bên đã có bữa ăn thân mật chúc mừng. An lão gia vì thân thể vốn không khỏe nên Alan đại diện, bên này có Jungkook, ngoài ra trợ lý và thư ký cũng đi theo. Vốn nghĩ chỉ là ăn uống bình thường, nhưng địa điểm An gia chọn có hơi...không phù hợp. Đó là quán Bar- nơi mà Alan và Jaehyuk vẫn thường xuyên lui tới. Đương nhiên, tiệc rượu đã được đặt trong một phòng VIP tại tầng 4, bên trong ánh đèn nhập nhòe mờ ảo, trên chiếc bàn pha lê được chạm khắc hình khối tinh xảo đã bày biện một vài món nhắm hảo hạng cùng vài đĩa trái cây, đầu bàn còn đặt một dãy chắc cũng đến 7-8 chai rượu ngoại xa xỉ.

Vừa bước vào, biểu cảm Jungkook có chút đanh lại, tỏ ý không hài lòng, tên Alan đã ngồi yên vị, kế bên còn có....2 cô đào tuyển, mặc váy phi bóng cúp ngực, chân váy dài chắc chỉ tầm 20 phân lố lăng chẳng thể che đủ những thứ cần che, vừa thấy anh tên Alan lại niềm nở một cách giả tạo.

- Giám đốc Jeon đến rồi ư? Anh ngồi xuống đây nào. *Hắn đứng dậy chào đón và chỉ tay vào vị trí kế bên tỏ ý mời anh ngồi đó.*

- Chào anh. -Jungkook lạnh lùng đáp rồi tiến đến chỗ trống kế bên ngồi.

- Anh vừa ý cô nào trong 2 cô này không? Nếu không tôi có thể gọi thêm

- Không cần. Anh cũng biết tôi là hôn phu của em gái anh đấy, như vậy thật không phải phép.

- Ấy, đã thế em rể lại không phần bận tâm, dân làm ăn những chuyện như thế này vốn dĩ là bình thường. - Hắn ta trơ trẽn gọi"em rể" không chút ngượng mồm, còn ra hiệu cho 1 cô đào tiến sang 'chăm sóc' anh

Tiệc rượu nhạt nhẽo, tên Alan kia hết khui chai này đến chai khác, ép anh uống, còn hắn vừa uống vừa không ngừng sờ soạng cô ả kia, tiếng nhạc đã to hơn có phần nhức óc, thật khó chịu. Đúng lúc phục vụ lại mang thêm đồ nhắm và rượu vào, cánh cửa mở ra đúng lúc gã họ Lee kia đi ngang, vừa vặn chứng kiến quang cảnh bên trong. Hắn ta cười nhếch mép rồi rời đi, đến nơi yên tĩnh hơn mới nhấc máy gọi cho ai đó.

Chiếc taxi dừng trước cửa hộp đêm được đánh giá là sầm uất bậc nhất Seoul, phía ngoài đã 2-3 lớp bảo vệ, tên nào tên nấy đô cao, bặm trợn, chính là để kiểm soát khách ra vào, ngăn chặn những pha bắt gian tình hay ẩu đả tại đây. Người con gái trên xe bước xuống, mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, họa tiết hoa nhỏ đủ màu vàng đỏ, nâu đen, bên ngoài khoác chiếc cardigan mỏng dài phủ mông, mái tóc buông xõa tự nhiên. Vừa định bước vào một trong những tên bặm trợn kia đã đưa tay chặn lại, nhìn một lượt đánh giá. Thường con gái đi bar chẳng ai ăn mặc như gái nhà lành thế kia, vậy nên hắn ta cảnh giác tra hỏi.

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ