Đêm hôm đó, nằm trên giường, trong căn nhà mà người ta nói là nơi cô đã lớn lên, sao mà thấy xốn xao khó tả, Haemi trằn trọc cả đêm không ngủ được, tờ mờ sáng mới thiếp được một lúc thì nghe tiếng lạo xạo dưới nhà.
Bước xuống cầu thang gỗ màu nâu sáng, bên trong căn bếp lập lòe ánh điện vàng cam ấm nóng là mẹ Nari đang gói mấy hộp kim chi, phía trước sân, bác Jang- bố Nari đang chuyển đồ lên xe đậu sẵn trước cổng nhà.
- Cô đi ra ngoài ạ? -Haemi lên tiếng hỏi
- Ừ, giờ cô với bác ra cửa hàng, lát nữa Nari dậy 2 đứa ăn sáng rồi cứ đi dạo chơi cho thoải mái nhé!
- Dạ vâng ạ
- Sao cháu dậy sớm vậy? Không quen nh...nói đến đây bỗng cô Soo In khựng lại một lúc rồi nói tiếp, vẫn còn mệt hả?
- Dạ không ạ, chỉ là...
- Thôi cô đi đây, cháu cứ nghỉ ngơi, cơ thể vẫn còn mệt đấy, đừng cố quá nhé!
- Vâng, cô đi ạ.Cô Soo In là chủ một tiệm ăn nhỏ bán canh sườn bò và mấy món truyền thống Hàn Quốc, chú Jang trước là quản lý của một xưởng trong quận nhưng nay đã về hưu cùng cô quản lý cửa tiệm đó, nhìn chung kinh tế cũng ổn định. Nari đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh và đang làm việc cho một công ty liên doanh, thời gian làm việc khá linh hoạt. Sau tai nạn của người bạn thân, cô trầm tính hơn và dường như không kết thân, giao du với người khác. Cô có một người bạn trai quen nhau từ năm 2 trung học là Min Seok. Từ ngày Haemi về sống, Nari trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn, gia đình cũng rộn ràng vui tươi hơn trước nên 2 bác Jang cũng thấy yên lòng.
Có hôm Nari đưa Haemi lên thư viện thành phố đọc sách, tự học thêm ngoại ngữ để thi lấy chứng chỉ và loanh quanh mấy cửa hàng gần công ty, có hôm Haemi ra cửa hàng phụ cô Soo In dọn dẹp. Dần dần Haemi cũng quen với cái tên Jung Hae Mi này.
Chỉ 3 tháng, Haemi đã lấy được chứng chỉ tiếng Nhật và tiếng Anh, điều đó khiến gia đình họ Jang rất bất ngờ và có chút tò mò về lai lịch của cô gái trẻ này.
Sau một thời gian sống và phụ việc ở nhà, Haemi cũng muốn đi tìm việc làm. Tối hôm đó, trong bữa cơm cô rụt rè mở lời...
- Thật ra, cháu cũng ở nhà một thời gian rồi, sức khỏe cũng đã ổn định nên cháu muốn ra ngoài tìm việc ...
- Cậu có muốn vào công ty tớ làm không? Để tớ hỏi bên nhân sự nhé!
Vẫn là nụ cười tươi tắn Nari nhiệt tình rủ cô bạn vào làm cùng mình- Tớ cảm ơn, nhưng thật ra tớ vẫn muốn tự tìm việc bằng năng lực của mình hơn.
Haemi rất cảm kích sự tốt bụng của bạn, nhưng bản thân cô cũng biết yêu cầu để vào công ty của Nari không phải đơn giản, mà bản thân cô lại còn không có bằng đại học.
- Thôi, vậy cháu cứ thử đi, nếu không được bảo bác, bác hỏi bên xưởng cũ người ta thỉnh thoảng cũng cần mấy người phụ việc máy tính văn phòng đấy, không phải ngại nhé!
- Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ.
- Thôi ăn cơm thôi kẻo nguội, việc gì thì để sau nói nàoSau khi gửi hồ sơ nhiều nơi, cuối cùng Haemi cũng được hẹn phỏng vấn. Đó là một công ty dịch vụ ở gần quận Yongsan, mặc một chiếc sơ mi màu ghi, chiếc quần tây ống suông, khoác nhẹ chiếc blazer màu nâu cùng đôi sneaker trắng, Haemi bước đi đầy quyết tâm, nhưng kết quả không như mong đợi. Một nơi khác phỏng vấn qua điện thoại cũng không được nhận. Gương mặt thẫn thờ, đượm buồn trên đôi mắt đen sáng, lúc này Haemi mới nhận ra, cuộc sống thật không dễ dàng..
- Mình là Jung Hae Mi không dễ dàng từ bỏ, cố lên!!!
Vừa dứt câu, định bước sang đường thì KÍP!!!!!!!!!
Tiếng phanh xe rõ to khiến cô giật mình sụp xuống đất, khuôn mặt vẫn còn nguyên nét bàng hoảng, tiếng còi xe như giáng 1 đòn vào màng nhĩ, đầu bắt đầu ong ong, loạng quạng, mắt mờ mờ, cô ngất đi...và lại tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng lần này trước mặt cô không phải là gia đình bác Jang mà là một người đàn ông ngoài 40, dáng người hơi thấp, tròn, kế bên là 1 anh chàng thân hình cao khá cân đối, sau khi kiểm tra xong, cô được xuất viện ngay. Lúc bấy giờ người đàn ông đó tiến lại gần, đưa cho cô tập hồ sơ lúc ngất đi cô làm rơi xuống đường và xin lỗi- Ta là chủ chiếc xe lúc nãy suýt đã đâm đụng cháu, đã khiến cháu hoảng sợ không ít rồi, thành thật xin lỗi!
- Nae? Dạ không sao ạ. Cháu cũng cảm ơn chú đã đưa cháu đến bệnh viện.
- Cháu đang tìm việc ư? - Người đàn ông đó nói tiếp.
- Dạ..vâng.
- Xin lỗi, nhưng lúc nãy lúc nhặt lên chú đã nhìn thấy hồ sơ của cháu rồi, nếu cháu không chê có thể đến công ty chú thử.
- Dạ không cần phải thế đâu ạ, cháu biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót...
- Không vội, cháu cứ suy nghĩ, đây là danh thiếp của chú. À nhà cháu ở đâu, tài xế sẽ đưa cháu về. Chú có việc phải đi trước. Tạm biệtHaemi về đến nhà cũng đã 9h tối. Lúc này cả nhà Nari rất lo lắng vì Haemi trước giờ chỉ ở nhà nên không có điện thoại, chiếc điện thoại của cô vẫn đang mang đi sửa chưa lấy về. Thấy Haemi bình an về, mọi người mới yên tâm và ăn tối. Lúc này cô thấy vừa có lỗi vừa hạnh phúc, vì kể từ sau tai nạn, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình thân, sự quan tâm, sự lo lắng và thấy mình giống như là một phần của nhà họ Jang.
Đêm đó, Nari sang hỏi thăm tình hình cô bạn thân, Haemi cũng chẳng ngần ngại mà kể về cuộc gặp tình cờ với vị chủ tịch bí ẩn kia.
- Tấm danh thiếp đâu? Đưa tớ xem nào, cẩn thận không lại bị lừa đấy!
- Tớ có gì đâu mà người ta lừa chứ, cậu cứ lo quá đấy
- Thì cứ đưa tớ xem thử nào?
- Đây này...
- Hả?????????????????????????
- Cậu sao thế?
- Thật hả? Haemi cậu đánh tớ 1 cái đi, nhanh lên, cấu mạnh vào
- Hả? Cậu có uống nhầm thuốc không vậy?
- Cậu biết người cậu gặp hôm nay là ai không?
- Rốt cuộc là ai? Là ai mà cậu lại ngạc nhiên đến thế?
- Là Chủ tịch Bang Si Hyuk!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE
Fanfiction- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô. - Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mấ...