Chương 1 - Lưu đày

652 32 4
                                    

Bên trên thay đổi bên dưới cũng thay đổi

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Đọc ở trang chính chủ xứng đáng có mười người yêu)

-

"Hu hu hu... lão gia, thiếu gia, hai người mau qua đây mà xem, Trạm Nhi sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Ngục giam tối tăm hôi thối, hơn mười phạm nhân quần áo rách nát tả tơi ngồi vây quanh một cậu bé, khóc lóc thảm thiết.

"Con trai, con trai, mở mắt nhìn mẹ đi, con trai, con trai của tôi..."

Cậu bé nhắm chặt mắt, cả người co giật, trông như sắp không trụ nổi nữa.

Một tháng trước, tân đế dùng tác phong sét đánh không kịp bưng tai, cho bắt cả nhà Binh bộ Thượng thư Lưu Đồng Hòa, già trẻ trai gái mười mấy người bị nhốt vào thiên lao, đến nay bọn họ vẫn chưa rõ rốt cuộc mình phạm phải tội gì.

Lưu Đồng Hòa và ba đứa con trai bị tống vào ngục, nếu tính là tội thì cả bốn người đều giống nhau, tiên đế không có con trai, muốn lập em trai mình làm thái tử.

Tính tình Lưu Đồng Hòa ngay thẳng, lấy lý do tiên đế vẫn còn khỏe mạnh, chưa chắc sẽ không có con trai để thỉnh cầu ngài suy nghĩ lại, không ngờ gần một năm sau, tiên đế lâm bệnh nguy kịch, vội vàng lập em trai làm người kế vị rồi băng hà.

Tân đế đăng cơ, một là đại xá thiên hạ, hai là chấn chỉnh triều cương.

Vì vậy Lưu Đồng Hòa bị khép vào tội danh kết bè kết đảng, cả nhà bị tống vào ngục. Chuyện xảy ra quá nhanh, người của nhà họ Lưu chưa kịp nghĩ cách cứu vãn thì đã bị cấm quân xông tới bắt nhốt hết vào ngục.

"Những điều phụ thân nói chỉ là những lời mà một cận thần trung thành nên khuyên can, vậy mà bệ hạ lại muốn đẩy cả nhà chúng ta vào chỗ chết, sao bệ hạ lại bảo thủ như vậy!"

Lưu Đồng Hòa vội vàng khuyên nhủ con trai: "Uyên Nhi, đừng nói lung tung!"

Lưu Học Uyên ôm lấy cơ thể càng ngày càng lạnh của con trai mình, "Phụ thân, nhà chúng ta sắp tiêu rồi, bệ hạ đang muốn giết gà dọa khỉ, nhà chúng ta chỉ là gà thôi, làm gì còn đường sống nữa chứ?"

Lưu Đồng Hòa mới năm mươi tuổi, đã từng là một người khí phách tràn đầy hăng hái, bây giờ lại chỉ là một ông già sắp chết ôm vẻ mặt tuyệt vọng.

Ông không phản bác được lời con trai mình nói, chỉ vì tính cách của ông quá ngay thẳng, lúc ấy chưa kịp nghĩ hết mọi rủi ro có thể xảy ra nên mới buột miệng.

Lẽ ra nên hiểu rằng đó là chuyện của hoàng thất, người ngoài cần gì phải nhiều lời? Tiên đế khoan dung không so đo không đồng nghĩa với việc tân đế sẽ không tính sổ.

Nói cho cùng thì ông bị rơi vào cục diện này cũng không oan, nhưng lại làm liên lụy đến người trong nhà, thật có lỗi với tổ tiên của đại gia tộc Tứ thế Tam công* họ Lưu này!

(*Tứ thế Tam công: thuật ngữ bắt nguồn từ nhà Hán, tức là bốn đời làm quan lớn (lên tới chức Tam công))

Đêm hôm đó, nhân lúc cháu trai đang bệnh tình nguy kịch, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung hết lên người thằng bé, không ai phát hiện ở một góc ngục giam tối tăm, Lưu Đồng Hòa đã cởi dây đai thắt lưng trên người, treo cổ tự sát.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ