Chương 17 - Qua thêm một năm nữa

227 18 2
                                    

Dù khó khăn đến mấy cũng hãy cố gắng lên

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/ngưng tiếp tay cho những web ăn tiền trên đầu tác giả)

-

Lưu Trạm vừa mới bước vào cổng thôn đã nhìn thấy Lưu Học Uyên đứng ở ven đường nhón chân ngóng chờ, hai mắt ông toàn là tơ máu, chứng tỏ cả đêm không ngủ.

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Lưu Học Uyên thở phào nhẹ nhõm, toàn thân lảo đảo vì mất hết sức lực.

Lưu Trạm bảo Tào Tráng và Tào Minh về nhà trước, không cần đi cùng nữa. Lúc ba người về đến nơi lập tức kinh động cả nhà, nhóm phụ nữ vui mừng khóc sướt mướt.

Lưu Trạm trầm tĩnh cõng Tống Phượng Lâm về phòng y trước, thu xếp xong xuôi cho Tống Phượng Lâm mới đến nhà chính nói chuyện.

Chiều tối hôm đó bầu trời chăng kín mây đen, từng bông tuyết cực to rơi xuống, trận tuyết lớn phong kín núi chân chính đã đến.

"Sao mở cửa sổ rồi? Đệ còn chưa hết cảm lạnh đâu." Lưu Trạm bưng thuốc tới cho Tống Phượng Lâm, vừa vào phòng thì thấy y đang mở hé cửa sổ, ngây ngốc nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Lưu Trạm không chờ Tống Phượng Lâm đáp lời, hắn sờ trán kiểm tra nhiệt độ của y, không nóng, rồi lại nắm lấy tay y, "Sao tay lại lạnh thế này?"

"Không sao." Tống Phượng Lâm rút về.

Lưu Trạm biết trong lòng Tống Phượng Lâm lại đang che giấu chuyện gì đó, muốn Tống Phượng Lâm chủ động nói ra khó như lên trời, hắn cũng bó tay bó chân với cái tính tình này.

Lưu Trạm đóng cửa sổ lại, đưa thuốc tới cho Tống Phượng Lâm, "Lý đại phu nói đây là thuốc bồi bổ sức khỏe, lúc trước vì giữ mạng mà bất đắc dĩ phải dùng thuốc mạnh, bây giờ từ từ bồi bổ lại."

Trong mắt Tống Phượng Lâm hiện lên một tia khổ sở.

Lưu Trạm nhẹ giọng an ủi: "Sau này ta nhất định sẽ tìm đại phu tốt hơn, thuốc tốt hơn, chúng ta vẫn còn trẻ, tin tưởng ta."

Tống Phượng Lâm chăm chú nhìn vào ánh mắt kiên định của Lưu Trạm.

"Uống đi nào."

Tống Phượng Lâm nhận lấy bát thuốc, Lưu Trạm thầm thở ra một hơi, nhìn Tống Phượng Lâm uống hết bát thuốc mới bưng bát không quay lại phòng bếp.

"Con thấy đại ca điên thật rồi, chính chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, mẹ nói xem năm nay chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền để cứu người rồi, mất hẳn một mẫu ruộng nước rồi đó!"

Lúc đi ngang qua phòng của bà nội, Lưu Trạm loáng thoáng nghe thấy tiếng Lưu Học Lễ cao giọng ồn ào.

"Con nói nhỏ tiếng xuống." Lão phu nhân trách mắng.

"Mẹ! Còn chẳng phải do con sốt ruột sao?! Mẹ phải quản đại ca đi..." Lưu Học Lễ còn nói gì đó nhưng Lưu Trạm không có hứng thú nghe tiếp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu kiểu đấy mà thôi.

Dưới bếp, Triệu thị và Lý thị đang bận rộn làm cơm tối, Lưu Trạm tiện tay rửa luôn bát thuốc rồi ngồi xổm cạnh bệ bếp trông lửa cho Triệu thị, lúc này Lý Tiểu Liên bưng rổ củ cải đã rửa xong mang về cho Lý thị.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ