Chương 2 - Bầu trời trong xanh và mênh mông

340 28 1
                                    

Sống sót sau cơn hoạn nạn

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Đọc ở web reup sẽ bị thiếu nội dung)

-

Thêm mười ngày nữa trôi qua, Lưu Trạm có cảm giác bọn họ đã tiến vào địa phận núi Tề Vân, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngọn núi ở ngay trong tầm mắt.

Lưu Học Uyên nói: "Trạm Nhi, phía trước chính là địa giới huyện Võ Nguyên."

Nhà họ Lưu bị sung nhập quân hộ, khai khẩn quân điền*, nói dễ hiểu tức là làm nông dân cung cấp lương thực cho quân đội, lúc không có chiến tranh thì làm nông dân, lúc có chiến tranh thì tham gia vào hàng ngũ binh sĩ đánh giặc, điểm đến chuyến lưu đày này của bọn họ là huyện Võ Nguyên.

(*quân hộ: hộ gia đình là quân nhân, quân điền: ruộng của quân hộ)

Huyện Võ Nguyên còn tồi tàn hơn cả một thị trấn nhỏ của Trung Nguyên, toàn bộ huyện nằm trong một vùng núi hoang vu hẻo lánh, có một con đường dài lát đá cẩu thả, cũng chính là con đường đi lại duy nhất trong huyện.

Xe chở tù đi trên con đường lát đá tới thẳng huyện nha, sai dịch dẫn đầu xuống ngựa đi vào trong làm thủ tục bàn giao phạm nhân.

Trương chủ bạ* cầm theo một quyển sổ, để người nhà họ Lưu viết tên vào danh sách đăng ký, sau đó đưa cho sai dịch dẫn đầu điểm chỉ tay và ký lên, vậy là thủ tục bàn giao đã hoàn thành.

(*Chủ bạ: tên một chức quan có từ đời nhà Hán, trông coi việc sổ sách văn thư bộ tịch một cơ quan ở trung ương hoặc địa phương)

Người nhà họ Lưu tạm thời tập trung trước cửa huyện nha, trên đường có vài người qua lại, dường như ai cũng quen với cảnh tượng này rồi nên chẳng có ai thèm liếc một cái.

Trương chủ bạ làm thủ tục với sai dịch xong xuôi lập tức đi vào trong bẩm báo với huyện lệnh.

Huyện lệnh huyện Võ Nguyên tên là Phái Vạn Thiện, dáng người mũm mĩm, khuôn mặt tròn trịa, cái tên Vạn Thiện nghe cũng không quá lạ, ông ta sở hữu một đôi mắt nhỏ nhưng khôn khéo sắc bén.

Phái Vạn Thiện không chỉ là huyện lệnh huyện Võ Nguyên mà còn quản lý cả quân doanh Võ Nguyên, bất kể chuyện gì xảy ra ở vùng đất này đều không qua được đôi mắt của ông ta, ông ta chính là "hoàng đế" cai quản vùng này.

Nhưng "hoàng đế" cũng không ngờ sẽ có ngày mình bị hố.

"Cái gì!? Gửi tới một nhà sĩ tộc*?" Phái Vạn Thiện xem xong văn kiện Trương chủ bạ trình lên, tức sùi bọt mép.

(*Sĩ tộc: dòng dõi học hành làm quan)

"Là ai muốn nhét củ khoai lang nóng phỏng tay này tới chỗ ông đây vậy?!" Phái Vạn Thiện ném đống giấy tờ đi, "Nhất định là tên khốn ở quận thành bên kia! Phái Công Ly! Nhất định là tên khốn đó muốn làm khó ông đây! Ông đây quyết không đội trời chung với ngươi! Tức quá! Tức chết mất thôi!"

Phái Vạn Thiện mắng chửi một lúc, gian phòng nhất thời như vừa bị cơn cuồng phong quét qua.

Trương chủ bạ sợ tới mức mồ hôi ướt áo, nơm nớp lo sợ nói: "Đại nhân, những người nhà họ Lưu kia bị tước quan tịch rồi, hẳn là sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn lên đại nhân nữa đâu..."

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ