Chương 41 - Một năm trên núi

143 14 0
                                    

Có thấy giống lễ thành thân của chúng ta không?

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Trời đổ tuyết lớn, từ lúc Lưu Trạm quay trở lại huyện Võ Nguyên tuyết chưa từng dừng rơi ngày nào.

Công việc huấn luyện ở binh doanh huyện cũng tạm ngừng, Lưu Trạm không cần phải tới nha môn, cũng tạm thời chưa thể lên núi, mỗi ngày chỉ có nhàn rỗi nằm thảnh thơi ở nhà.

Buổi sáng Lưu Thành nộp lên sổ sách ghi chép thu chi của sáu tháng cuối năm, mỗi ngày Tống Phượng Lâm đều nằm trên giường đất ấm áp kiểm tra lại một lượt, thỉnh thoảng ghi chú ít gì đó hoặc tính toán đối chiếu, tỏ rõ thái độ không thèm để ý đến Lưu Trạm.

Ai bảo hắn lại đi chọc giận người trong lòng, ngoại trừ tém bớt hành động lưu manh và ra sức dỗ dành đối phương ra thì chẳng còn cách nào khác.

Mùa đông năm nay hình như còn lạnh hơn cả các năm trước, chiếu theo tình hình này nhất định cái lạnh ở Bắc Cương sẽ làm không ít lưu dân chết rét.

Bình nguyên Thương Hà bây giờ đang bị chia thành hai, nước Yến chiếm hết hai phần ba, lấy Cấp Dương Quan làm ranh giới về phía bắc.

Đại Sở chiếm lại được Cấp Dương Quan, làm chủ toàn bộ vùng phía tây bình đỉnh Phù Dung và dãy Bút Giá, kéo dài tới tận bến đò Lộc Minh.

Sau trận đại chiến ở Cấp Dương Quan, quân đội hai phe không tổ chức thêm bất kỳ đợt chiến tranh quy mô lớn nào nữa, thỉnh thoảng đánh nhỏ náo nhỏ lặt vặt.

Bên phía Đại Sở không chủ động khai chiến, nước Yến bên kia cũng không chủ động mời chiến, phảng phất như hai bên đã cùng nhau đạt thành một nhận thức chung nào đó.

Trong lúc này nước Yến không hề nhàn rỗi ngồi yên một chỗ, chẳng những chăm chỉ tu sửa lại hai cửa quan lớn là Lịch Dương Quan và Phạm Dương Quan mà còn di dời đi rất nhiều bá tánh trước khi mùa đông đến, tính toán quyết tâm muốn đánh lâu dài với quân Sở.

So sánh với điều này thì phía quân Sở dường như chẳng làm gì.

Duệ Vương trầm mê trong nữ sắc, lâu rồi không thèm nhòm ngó đến sự vụ trong quân. Sau khi Lưu Trạm dâng mỹ nhân cho Duệ Vương, những người khác bắt đầu nhìn ra manh mối, cũng bắt chước làm theo, lục tục đưa mỹ nhân đến cho Duệ Vương.

Duệ Vương sống mơ mơ màng màng cả ngày, tin đồn này chẳng mấy chốc lan truyền khắp thành Tấn Dương.

Đối với Chu Thiền mà nói, Duệ Vương chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong phủ, không ra ngoài gây chuyện là được, cho nên lão cũng tùy ý cháu mình thích làm gì thì làm, lưu luyến ngàn bụi hoa cũng chẳng sao.

Đại bộ phận tinh lực của Chu Thiền chủ yếu đặt vào cuộc tranh đấu với gia tộc họ Nhan.

Thái độ của Tuyên Đế đối với họ Nhan có một ít thay đổi, họ Nhan càng thêm làm càn, những người phía dưới cơ hồ cứ cách ngày là lại có xung đột, mỗi ngày Chu Thiền triệu kiến mưu sĩ tới thương nghị đối sách cũng không thu được hiệu quả gì.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ