Chương 69 - Ba năm sau

116 17 0
                                    

Đến Hán Trung mua ngựa

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Ba năm sau.

Hán Trung.

Ngày mười lăm hàng tháng, bên ngoài Tử Ngọ Quan nằm ở vùng biên giới Đại Sở và Tây Hạ thường tổ chức họp chợ chung, mười năm trước Đại Sở giao chiến với Tây Hạ nên khu chợ này bị tạm ngừng một thời gian, cho đến khoảng năm năm trước mới khôi phục lại hoạt động buôn bán bình thường.

Mấy năm nay Tây Hạ cũng rất khó khăn, một là hạn hán kéo dài khiến cuộc sống của người dân trở nên vất vả, hai là bị các bộ lạc Tây Nhung quấy nhiễu, chìm trong chiến loạn liên miên.

Vì phải nhận quá nhiều đả kích nên nước Tây Hạ cũng không còn cường thịnh như trước, nhằm giảm bớt gánh nặng về lương thực trong nước, vua Tây Hạ buộc phải chấp nhận cúi đầu trước Đại Sở.

Cuối cùng để bày tỏ lòng thành, vua Tây Hạ quyết định trả lại ba thành trì ở U Châu mà năm đó chiếm được, còn Đại Sở thì tặng cho vua Tây Hạ mấy chục vạn tạ lương thực kèm theo vô số bò dê, đồng thời cho phép mở lại khu chợ chung, bá tánh của hai nước tiếp tục được qua lại.

Cho dù khá vất vả trong quá trình thu gom lương thực chuộc lại U Châu nhưng đối với Đại Sở mà nói, mở lại khu chợ chung chỉ có lợi chứ không có hại, lượng thuế thu được trong một năm có khi còn ngang với của cả một châu.

Trời mới tảng sáng, ở khu chợ chung ngoài Tử Ngọ Quan đã xuất hiện dòng người đông đúc xô đẩy nhau, heo ngựa bò dê lương thực vải vóc đồ gốm đá ngọc cái gì cũng có.

Khu chợ này không có ngạch cửa, bá tánh muốn bán cái gì chỉ cần đến chỗ quản lý chợ đăng ký.

Đầu tiên là nộp thuế theo quy định của mặt hàng mà mình muốn bày bán, sau đó cầm lệnh bài tìm một bãi đất trống phù hợp dựng lều trại lên là có thể bắt đầu buôn bán, kiếm được bao nhiêu tiền phải dựa vào bản lĩnh của từng cá nhân.

Giữa dòng người chen chúc có hai nam tử ngoại hình xuất chúng cực kỳ nổi bật, một người tướng mạo anh tuấn uy vũ, vững chãi như một cây thông mọc trên mỏm đá, một người phong thái nho nhã thản nhiên như suối trong thanh lãnh, độc nhất vô nhị.

Bảy hộ vệ vừa cao vừa to đi xung quanh hai người, cả đoàn từ từ di chuyển sâu hơn vào trong chợ.

"Ta nghe nói họp chợ lần này có một mẻ ngựa Yến chất lượng cực phẩm, còn có cả một số lượng nô lệ đông đảo, ta đi một mình dễ bị hố lắm nên phải dẫn đệ theo."

Tháng trước Lưu Trạm cũng mới mua hơn một trăm con ngựa Yến nên tự biết mình đuối lý, dọc đường đi vô cùng ân cần, hết quạt gió đến bưng nước che nắng, hầu hạ cực kỳ chu đáo.

Tống Phượng Lâm nhìn thẳng đằng trước, không hứng thú gì với hàng hóa bày bán hai bên, cộng thêm mùi cơ thể của người hồ* khá nặng nên y không muốn ở lại quá lâu trong khu này.

(*người hồ: từ dùng để chỉ chung các dân tộc ở phương bắc hoặc tây vực mà không phải là người trung nguyên)

Năm trước khu chợ chung vừa mở, cửa hàng Lưu Ký hay tin nhanh chóng tìm chỗ dừng chân trong chợ, y và Lưu Trạm cũng từng tới đây một lần, đích thân đốc thúc việc buôn bán.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ