Chương 14 – Niềm vui của cuộc sống trên núi
Hạnh phúc thật giản đơn
Tác giả: Mộ Quân Niên
(Edit: Andy/Bản edit chỉ full ở trang chính chủ)
-
Thời gian trên núi trôi qua cực kỳ nhanh, bất tri bất giác núi Tề Vân đã bước vào đầu hạ, cỏ cây tươi tốt, chim muông đua nhau hót.
Cũng đúng vào thời gian này, ba học sinh tới quận thành Duệ Xương dự thi hồi đầu xuân đã trở lại, cả ba đều không được đề tên bảng vàng, kết quả này cũng là điều mà Lưu Học Uyên đã dự đoán được trước.
Lưu Học Uyên và Tống Nghi Quân nói chuyện với ba người suốt một ngày, có an ủi, có động viên, ba người vẫn chưa nhụt chí, dự định từ giờ tới sang năm tiếp tục cố gắng, năm nay là ân khoa tân đế mở, sang năm lại tới kỳ thi cố định.
Huống chi năm nay thư viện Vân Trung còn có thêm một Tống Nghi Quân mang học vị tiến sĩ, hoàn cảnh học tập cũng đã cải thiện tốt hơn nhiều, ba người sẽ học riêng ở Đại Đạo Đường, được Tống Nghi Quân đích thân dạy dỗ.
Ba học sinh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vã quỳ xuống bái lạy vị thầy giáo mới.
Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Lưu Trạm như thường lệ rời giường đi tập thể dục.
Học sinh vừa đi làm vừa đi học ở thư viện Vân Trung bên cạnh cũng đang kéo nhau vác cuốc ra đồng, Lưu Trạm chạy một vòng, về ăn cơm sáng rồi mới đi làm ruộng.
Lúc hắn về đến nhà, ba anh em Lưu Học Uyên cũng đang chuẩn bị xong hết rồi. Ba người cởi bỏ đồ của thầy giáo, mặc áo vải thô của nông dân.
Trong đất của nhà họ Lưu còn có phần của Tống Phượng Lâm, những công việc nặng nhọc y không làm được nhưng vẫn hỗ trợ nhổ cỏ bắt sâu.
"Nếu nhị đệ của ta có được một nửa sự siêng năng của đệ thì tốt rồi." Lưu Trạm ngồi xổm bên cạnh Tống Phượng Lâm, vừa nhổ cỏ vừa nói.
Tống Phượng Lâm không tiếp lời, động tác nhổ cỏ nhanh thoăn thoắt.
Lưu Trạm ghé sát lại gần hơn, nhỏ giọng nói: "Phượng Lâm, buổi chiều bọn ta lên núi bắt cá, đệ muốn đi cùng không? Trong nhà đã lâu không ăn cá, hôm qua bà nội nhắc hai câu, ta nghĩ mấy con cá ở khe núi kia chắc cũng béo rồi."
"Lão phu nhân muốn ăn cá à?" Tống Phượng Lâm hỏi.
Giá của cá ở núi Tề Vân cao hơn nhiều so với giá thịt, lý do là vì gần đây không có sông lớn, còn ở suối nhỏ trên khe núi chỉ có cá nhỏ, cá lớn bán ở chợ toàn là hàng hóa từ quận thành Thụy Xương đưa sang.
Lưu Trạm thuyết phục: "Đi không? Mùa hè nóng nực, ở suối mát lắm."
"Mọi người bắt cá như thế nào?" Tống Phượng Lâm tò mò hỏi, y không thấy Lưu Trạm có lưới đánh bắt cá hay công cụ gì cả.
"Đệ cứ đi rồi biết, đảm bảo là phương pháp đệ chưa từng được nhìn bao giờ." Lưu Trạm thần bí mỉm cười.
Từ lúc lên núi Tề Vân đến giờ Tống Phượng Lâm dần từ bỏ rồi, đã lâu y không chạm vào sách vở bút viết nữa, bây giờ Tống Nghi Quân cũng không cần con trai túc trực ở bên cạnh chăm sóc, mỗi ngày Tống Phượng Lâm cũng có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân Niên
General FictionBA NGÀN DẶM LƯU ĐÀY Tác giả: Mộ Quân Niên Độ dài: 151 chương (136 chính truyện + 15 ngoại truyện) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, cường cường, xuyên không, góc nhìn của công, thăng cấp, sảng khoái, 1v1, HE Nguồn raw: jjwxc Biên tập: Andy, Mèo Bay | andy97...