Chương 55 - Đừng đi

113 13 0
                                    

Luyến tiếc

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Tin tức binh doanh Sầm Châu được nhận một lượng chiến mã không nhỏ nhanh chóng lan truyền khắp trong quân, theo quy định thì tất cả phải nộp lên cho đại tướng quân, sau đó lại từ trên chỗ đại tướng quân phân chia xuống.

Nếu là ngày trước, Lưu Trạm chắc chắn sẽ chết chìm trong nước bọt của chư tướng nhưng bây giờ thì chẳng có ai dám thắc mắc chuyện chiến mã cả.

Giấy không thể gói được lửa, chuyện đại tướng quân trong lúc lâm trận đã ra lệnh chia quân hãm hại Duệ Vương, đẩy Duệ Vương vào tình thế nguy nan cũng đã truyền khắp trong quân.

Mối quan hệ giữa đại tướng quân và Duệ Vương giờ đây đúng là vô cùng vi diệu, không ai dám ngoi đầu lên làm dê thế tội vào thời điểm này, làm việc không chu toàn có khi còn bị giận chó đánh mèo.

Mấy ngày sau cuối cùng Lưu Trạm cũng đã có thể ngồi dậy nhưng Mã thái y vẫn cấm hắn làm những động tác mạnh, miệng vết thương vừa kết vảy rất yếu ớt, ngộ nhỡ lại bị rách ra chảy máu thì không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Sau giờ Ngọ, Duệ Vương đột nhiên tới thăm, Tống Phượng Lâm nhận được tin vội vàng tránh mặt, trước đây y và Duệ Vương từng có vài lần gặp nhau trong cung, nếu chạm mặt nhau sợ rằng sẽ bị nhận ra.

Lưu Trạm nằm trên giường tỏ vẻ bất ngờ, muốn xuống giường hành lễ thì bị Duệ Vương giơ tay cản lại: "Bổn vương ghé qua xem thử tình hình của ngươi thế nào, miễn lễ tiết đi."

Hoàng Ngọ Thời bưng ghế đến cho Duệ Vương ngồi, lại dâng thêm trà nóng.

"Hửm? Trà này pha rất ngon." Duệ Vương hứng thú uống thêm hai hớp.

Trước khi Duệ Vương tới Tống Phượng Lâm vừa nấu xong một ấm trà, Lưu Trạm đương nhiên sẽ không chủ động đề cập tới Tống Phượng Lâm: "Khởi bẩm Duệ Vương, thuộc hạ phái người tới bình đỉnh Phù Dung dọn dẹp chiến trường, mang về được một lượng chiến mã của quân Yến, đang muốn xin chỉ thị của điện hạ."

"Ngươi giữ đi." Duệ Vương phất tay, nhớ ra gì đó nên nói tiếp: "Ta đã nói với đại tướng quân là muốn đề bạt ngươi vào vị trí tướng quân du kích, vốn định để ngươi trực tiếp lấp vào chỗ trống của Âu Dương Kiệt nhưng kinh nghiệm của ngươi vẫn còn quá ít, đại tướng quân sợ ngươi không thể thu phục quân tâm nên không đồng ý."

Nói tới đây Duệ Vương lại bực mình: "Ngươi cứu ta đồng nghĩa với việc lập công lớn, giả sử trình báo lên phụ hoàng chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, nhưng chuyện này bổn vương lại không thể báo lại với triều đình, đành để ngươi chịu thiệt thòi."

Nhằm giữ gìn thanh danh cho Chu Thiền, bảo vệ địa vị của gia tộc họ Chu đồng thời cũng là tự bảo vệ mình, bất kể nhìn ở góc độ nào đi nữa, Duệ Vương chỉ có thể nhẫn nhịn đè chuyện này xuống.

Thực ra Lưu Trạm cũng đoán được trước rồi.

Lưu Trạm vội nói: "Thuộc hạ không thiệt thòi, điện hạ nói đúng, dù sao đại tướng quân cũng là cữu cữu của điện hạ, nhỡ đâu chia quân cũng vì bất đắc dĩ hoặc có nội tình khác."

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ