Chương 4 - Xuống huyện đổi lương thực

206 20 3
                                    

Đàn em dâng tới tận cửa

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/andy9718.wordpress.com)

-

Vụ mùa năm nay thôn Thiên Thương bội thu, thôn dân ai cũng vui mừng.

Ngày hôm sau, thôn dân đi thành từng nhóm xuống núi, đến trung tâm huyện Võ Nguyên đổi thô lương, ba anh em nhà họ Lưu cũng xuống núi cùng nhà họ Trương hàng xóm.

Triệu thị muốn đi theo nhưng Lưu Học Uyên thấy đường núi khó đi, bảo vợ mình ở nhà với Lưu Trạm.

Trời mới tờ mờ sáng, nhóm người đi đổi lương thực đã bắt đầu xuất phát. Nhà họ Lưu có bốn sọt gạo mới, vốn có năm sọt nhưng Lưu Học Uyên để lại một sọt, định thỉnh thoảng nấu cho lão phu nhân và lũ nhỏ một ít cháo gạo tinh.

Ba anh em chia nhau cõng lương thực nhưng vẫn bị tụt lại rất nhiều so với cả nhóm, ba người không dám oán trời oán đất gì cả, chỉ có thể cắn răng tiếp tục cố gắng.

Tuổi Lưu Trạm còn nhỏ nên không cần phải cõng lương thực nhưng mà hắn phụ trách cầm nước, hai bình nước lớn khá nặng, cơ thể này của hắn so với những đứa nhóc nông thôn chung quy vẫn kém xa, mới đi được nửa đường chân đã mỏi nhừ.

Đi hết một canh giờ đường núi, người nhà họ Lưu cuối cùng cũng nhìn thấy phố huyện từ xa, trên đường có rất nhiều người đổ về từ bốn phương tám hướng đổi lương thực, chứng tỏ phải xếp hàng, ba anh em không dám dừng lại nghỉ, vội vàng tăng tốc độ.

Ở huyện Võ Nguyên chỉ có ba cửa hàng đổi lương thực, bây giờ nơi này đang bị vây kín tầng tầng lớp lớp người.

Lưu Trạm chạy tới trước để chiếm chỗ, nghe thấy tiểu nhị của cửa hàng lương thực lớn tiếng hô: "Hoàng đế bệ hạ đã hạ chỉ xuất binh tiến đánh nước Tây Hạ, Hộ bộ đang phải thu thập lương thực khắp các nơi cho quân đội, dẫn đến thô lương đang cực kỳ khan hiếm! Bây giờ một đấu tinh lương chỉ có thể đổi được hai đấu thô lương mà thôi!"

Đối với những hộ gia đình nông dân sống dựa vào thô lương mà nói, tin tức này đúng là sét đánh giữa trời quang.

Gia đình những năm trước đủ ăn, bây giờ thiếu hẳn một đấu thô lương đồng nghĩa với việc bọn họ không được ăn no nữa, chỉ được ăn lửng bụng, còn những gia đình ăn lửng bụng đồng nghĩa với việc có khả năng sẽ phải chịu đói.

Ba anh em nhíu mày nhìn nhau, tạm thời lui sang một bên để thương lượng.

"Bệ hạ đăng cơ còn chưa đến nửa năm, sao đột nhiên lại muốn tiến đánh Tây Hạ?" Tam đệ Lưu Học Lễ đặt câu hỏi.

Lưu Học Uyên: "Nước Tây Hạ và nước Yến xưa nay có bất hòa với Đại Sở chúng ta, khi Nhân Đế trị vì, Tây Cương và Bắc Cương gần như yên ổn thái bình, Nhân Đế cảm thương cuộc sống bá tánh cực khổ, sửa đổi chính sách, lập giao ước không xâm phạm lãnh thổ lẫn nhau với hai nước, nhờ vậy Đại Sở mới có mười năm thái bình thịnh thế."

Lưu Học Dật: "Linh cữu của tiên đế nhập quan chưa lâu, niên hiệu còn chưa đổi mà tân đế đã vội vàng muốn thi hành chính sách mới rồi."

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ