Chương 27 - Cánh rừng tuyết

184 15 1
                                    

Đệ là người của ta

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ giấy tiến vào phòng. Tống Phượng Lâm sợ lạnh, giường đất mà y nằm không chỉ trải một cái nệm dày mà còn đắp thêm hai lớp chăn bông. Ban đêm gió gào thét từng cơn, toàn bộ sự giá rét bị chặn lại bên ngoài phòng, và dạo gần đây y rất hay bị tỉnh dậy giữa đêm vì quá nóng, nguyên nhân chính là cái tên lưu manh da mặt dày không biết xấu hổ không sợ ăn đập kia.

Cho dù trước khi đi ngủ Tống Phượng Lâm khóa cửa hay chặn đồ nhiều thế nào, Lưu Trạm vẫn tìm cách vào phòng y được, sau đó lại giống hệt một con nhện tinh quấn lên người y, ôm y thật chặt. Tống Phượng Lâm muốn tránh nhưng không tránh được, chưa kể cơ thể của người nào đó nóng rực như một cái lò sưởi, giữa trời đông giá rét này đúng là cũng hơi khó từ chối.

Tống Phượng Lâm mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Trạm dậy từ bao giờ, đang chống tay mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

"Huynh không cần đi tập thể dục buổi sáng à?" Bình thường giờ này Lưu Trạm sẽ dẫn tất cả binh lính trong doanh đi chạy bộ.

"Hôm nay Đông Chí, ta cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày." Dứt lời, Lưu Trạm ôm Tống Phượng Lâm vào lòng mình, "Ngủ thêm lúc nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm."

"Không được, ta phải dậy." Tống Phượng Lâm đẩy Lưu Trạm ra, xuống giường mặc quần áo.

Lưu Trạm lại nằm nghiêng chống đầu vui vẻ ngắm người trong lòng mình mặc quần áo.

Triệu thị may cho hai người mấy bộ quần áo chống lạnh tốt nhất, dạo này Tống Phượng Lâm hay mặc cái áo ngoài có viền lông hổ trắng, lúc chuẩn bị đeo đai lưng thì Lưu Trạm xuống giường đeo giúp y. Lưu Trạm sẵn lòng hầu hạ, Tống Phượng Lâm cũng không khách sáo, thản nhiên dang hai tay ra để yên cho Lưu Trạm bận rộn.

Cuối cùng, Lưu Trạm phủ lên người Tống Phượng Lâm tấm áo choàng bằng lông cáo. Cái áo này màu sắc tạp nham, bán ở huyện thành dưới chân núi cũng chỉ khoảng mười mấy lượng bạc nhưng mặc lên người Tống Phượng Lâm vẫn khiến đối phương cảm thấy đây không phải vật tầm phào.

Năm sau cả hai sẽ bước sang tuổi mười tám, thân hình cao lớn của Lưu Trạm càng ngày càng thêm rắn chắc kiên nghị, còn Tống Phượng Lâm thì ngược lại, khí chất càng bình tĩnh ung dung, hai người như hai thái cực khác nhau.

"Hôm nay đệ muốn đi đâu? Ta đi cùng đệ." Tâm trạng Lưu Trạm đang rất tốt, hắn với cái áo choàng màu xanh của mình trên giá mặc vào, tùy tiện thắt đai lưng, "Ăn sáng trước đã, lát nữa dẫn đệ đi xem một thứ đồ chơi rất hay, chắc chắn là đệ chưa được nhìn thấy bao giờ."

Thứ mà Lưu Trạm đang nhắc đến chính là xe trượt tuyết, Tống Phượng Lâm đến từ Trung Nguyên, đương nhiên chưa được nhìn thấy xe trượt tuyết bao giờ.

Lưu Trạm phất tay, "Đi dắt một con ngựa qua đây."

Kích thước của xe trượt tuyết xấp xỉ xe ngựa kéo, chỉ không có bánh xe, thoạt nhìn giống một con thuyền nhỏ nhưng cũng không giống hoàn toàn. Tuyết trên núi Tề Vân rất dày, ở Thông Thiên Quan binh lính phải phân công nhau dọn tuyết mỗi ngày, chỉ cần một ngày không dọn thôi cũng đủ ngập hết sân huấn luyện.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ