Chương 38 - Lâu rồi không gặp

168 13 1
                                    

Tiểu biệt thắng tân hôn

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Lưu Trạm toàn quyền tiếp quản binh doanh Sầm Châu, dùng khoảng thời gian nửa tháng chỉnh đốn lại quân vụ, đồng thời cũng khua chiêng gõ mõ tiến hành trưng binh.

Trước đó có một vài quân hộ giàu có dùng tiền để đút lót không phải đi nhập ngũ, lần này Lưu Trạm kiểm tra lại toàn bộ một lượt, không cho ai trốn nữa. Mục tiêu của hắn là tăng số lượng binh lính lên một vạn người, sau đó từng bước khống chế nốt năm huyện còn lại của Sầm Châu.

Một ngày, bỗng có thân binh tới báo: "Tướng quân, cố nhân tới chơi."

"Cố nhân?" Lưu Trạm đang để trần thân trên đánh nhau với Tào Tráng, thầm nghĩ chẳng lẽ là người của nhà họ Lưu ở kinh thành tới?

Mấy ngày trước nhà họ Lưu ở kinh thành hồi âm rằng có hai người con rể thi đậu cử nhân đang chuẩn bị xuất phát tới Sầm Châu, công văn nhậm chức cũng đã được lo liệu thỏa đáng, chỉ cần chờ người tới nơi là lập tức có thể tiếp quản huyện Vĩnh Ninh và huyện Định Biên.

Trương Tiểu Mãn tay chân lanh lẹ đi lấy quan phục cho Lưu Trạm.

"Người đang ở đâu?" Lưu Trạm đeo bội đao vào hông, vừa đi vừa hỏi hai thân binh bên cạnh mình.

Thân binh dẫn đường cung kính nói: "Đang chờ ở gần khe suối bên ngoài doanh trại."

Lưu Trạm cũng không hỏi là ai, dù sao gặp mặt rồi sẽ biết.

Dạo gần đây hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, phải quyết định đủ thứ chuyện trong phủ Sầm Châu, năm huyện còn lại cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, một đống công việc lòng vòng loanh quanh làm hắn đau hết cả đầu.

Tháng Chín đầu thu, núi Tề Vân bắt đầu có gió lạnh, lá cây trong rừng rụng đầy mặt đất, Lưu Trạm vừa đi vừa thất thần suy nghĩ, đạp lên cành khô bước về phía khe suối.

"Thủ lĩnh!" Tào Minh kích động gọi.

Không ngờ lại là người huyện Võ Nguyên tới! Sao Tào Minh lại ở đây? Chẳng lẽ...?

Lưu Trạm nhìn về phía khe suối, quả nhiên thấy một chàng trai mặc áo lam đứng chắp tay sau lưng, khóe mắt phượng xinh đẹp bình tĩnh thản nhiên, hòa cùng với cảnh sắc rừng cây màu vàng, trông như một bức tranh thủy mặc.

Bóng dáng quen thuộc kia một lần nữa câu đi hồn phách của Lưu Trạm, trong mắt hắn bây giờ ngoài người nọ ra thì không còn hình bóng của thứ gì khác.

Lưu Trạm phất tay, ý bảo bọn Tào Minh lui đi trước.

Tào Minh hiểu ngay, lập tức dẫn theo binh lính tùy tùng của mình rút ra ngoài cánh rừng canh chừng.

Nghe thấy động tĩnh, Tống Phượng Lâm quay người sang.

Bấm ngón tay nhẩm tính, hai người đã khoảng mười tháng không gặp, Lưu Trạm trước mặt lại làm Tống Phượng Lâm ngây ngẩn một hồi, không chỉ đen hơn cao hơn mà khí thế toàn thân cũng thay đổi, giống một con mãnh hổ có nanh vuốt sắc nhọn bức người.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ