Chương 54 - Quyền mưu

135 13 0
                                    

Tìm kiếm lợi ích phù hợp với bản thân đúng thời điểm

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Nghe nói Lưu Trạm đã uống được thuốc, Mã thái y cũng vội vàng chạy tới quân doanh, ông thử bắt mạch thì phát hiện mạch tượng có một con đường sống rồi, lại vội vàng đi kê một đơn thuốc khác.

Tống Phượng Lâm ngồi ở mép giường thỉnh thoảng lau mồ hôi cho Lưu Trạm, chợt nhớ ra gì đó, y nói: "Hoàng Ngọ Thời, đệ đi nấu một ít nước cơm mang qua đây, không cần phải quá đặc."

"Vâng." Hoàng Ngọ Thời nhanh tay nhanh chân đi vo gạo nấu nước cơm.

Đã bốn ngày Lưu Trạm không ăn không uống gì, không thể cứ uống mỗi thuốc mãi được, Tống Phượng Lâm vẫn dùng cách cũ để đút cho Lưu Trạm một bát nước cơm.

Ban đêm Lưu Trạm vẫn sốt cao, Tống Phượng Lâm chỉ có thể liên tục giúp hắn lau người hạ nhiệt, tới hừng đông y mơ mơ màng màng gục xuống bên giường ngủ mất.

"Tống tiên sinh, lão phu tới thay thuốc cho Lưu đại nhân." Mã thái y nhỏ giọng gọi.

Tống Phượng Lâm bừng tỉnh từ trong giấc mộng, thấy Mã thái y tới, y vội vàng tránh qua một bên nhường chỗ cho đối phương.

Mã thái y cầm tay Lưu Trạm lên bắt mạch trước, lại sờ thử trán của Lưu Trạm, trầm ngâm nói: "Đêm qua hẳn là đã sốt rất cao."

Nói xong, Mã thái y lật chăn ra, cẩn thận mở từng vòng băng gạc, Tống Phượng Lâm chăm chú nhìn theo nhưng đến lúc gỡ miếng dán thuốc ra thì y lại dời mắt sang chỗ khác.

"Miệng vết thương không bị thối rữa." Mã thái y mỉm cười thở phào, "Lưu đại nhân thật sự là phúc lớn mạng lớn."

Tống Phượng Lâm cũng mỉm cười đáp lại: "Vất vả cho ông rồi."

Mã thái y thay thuốc cho Lưu Trạm rồi lại đi sắc thuốc uống, ông vừa ra khỏi cửa thì Phái Công Ly xách theo một hộp đồ ăn mang đến.

"Tống tiên sinh, ta mang cho ngươi mấy món điểm tâm của Tấn Dương, ngươi ăn một ít đi, vừa rồi ta có gặp Mã thái y, ông ấy nói tình trạng của Lưu Trạm đã tốt hơn, thật là may mắn." Phái Công Ly vừa nói vừa xếp đồ ăn ra bàn.

Tống Phượng Lâm bước ra từ sau bình phong, y vẫn đang mặc bộ đồ màu trắng hôm qua, trong lúc chăm sóc Lưu Trạm bị dính lên không ít vết bẩn nhưng Tống Phượng Lâm không hề để tâm.

"Đây là cháo bát bảo, nếm thử đi." Phái Công Ly cố hành động thật tự nhiên, thực ra trong lòng vô cùng tò mò về thân phận của Tống Phượng Lâm.

Tính ra thì đã ba ngày ba đêm Tống Phượng Lâm chưa bỏ bất cứ thứ gì vào bụng, mãi đến khi Mã thái y kết luận tình trạng của Lưu Trạm không còn quá đáng ngại nữa y mới muộn màng phát hiện mình đói tới mức dạ dày nóng rực như bị thiêu đốt, Phái Công Ly mang đồ ăn tới rất đúng lúc.

Tống Phượng Lâm cầm thìa lên ăn, rất nhanh bát cháo liền thấy đáy, có một bát cháo ấm xuống bụng dạ dày thoải mái hơn rất nhiều.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ