Chương 42 - Lâm công tử

155 10 0
                                    

Công tử thế gia thật sự

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Đầu tháng Ba, tuyết trên núi Tề Vân dần tan hết, rạng sáng ở binh doanh huyện Võ Nguyên có một đội ngũ hơn một ngàn người lặng lẽ xuyên qua sương sớm lên núi.

Không ai chú ý tới việc Lưu Trạm chuyển thêm một ngàn binh lực đến Thông Thiên Quan, cộng thêm ở Thông Thiên Quan đang có một ngàn binh thường trú, tổng cộng là hai ngàn binh mã.

Chủ lực của quân Yến vẫn đặt ở bình nguyên Thương Hà như cũ, Lưu Trạm dẫn theo hai ngàn binh lính đột nhập vào thôn Giác Miêu và những thôn trang khác, ra ra vào vào như đến một nơi không người, thu được rất nhiều lương thảo quân nhu mang về Thông Thiên Quan.

Quý tộc nước Yến xin viện trợ hai ngàn binh lính bao vây tiễu trừ, kết quả bị thuẫn binh của Lưu Trạm chặn giết từ lúc mới ra khỏi bình nguyên, không có thiết kỵ quân Yến cũng chỉ thế mà thôi.

Cùng là xuất thân Bắc Cương, mỗi thân vệ dưới trướng Lưu Trạm ai nấy đều cường tráng như trâu, hơn nữa còn nghiêm khắc huấn luyện theo yêu cầu của bộ đội đặc chủng thời hiện đại, tố chất cơ thể mạnh hơn những binh lính cùng cấp khác rất nhiều.

Lưu Trạm ở lại Thông Thiên Quan khoảng nửa tháng, quét sạch một lượt những kho lúa của đất Yến dưới chân núi.

Tống Phượng Lâm biết hắn không thể tiếp tục hao phí quá nhiều thời gian ở nơi này, mỗi ngày cố gắng đẩy nhanh tiến độ kiểm kê và sửa sang nhà kho, cuối tháng Ba Lưu Trạm quyết định xuống núi.

Phủ Sầm Châu có Phái Vạn Thiện trấn giữ nên không có gì để Lưu Trạm phải lo lắng, chuyến này hắn gấp gáp trở về chủ yếu là vì chuyện mỏ bạc kia.

Trước đó hắn cũng đã phái người dò la về huyện Sơn Âm.

Huyện lệnh huyện Sơn Âm tên là Nhan Hồng Cát, là đường thúc của Nhan Khải Lượng, huyện úy huyện Sơn Âm là Nhan Khải Tân, con trai trưởng của Nhan Hồng Cát, chủ bạ của nha môn huyện Sơn Âm cũng là người nhà họ Nhan.

Không chỉ thế, ngay cả một cai ngục nho nhỏ cũng là người nhà họ Nhan hoặc có quan hệ họ hàng gần xa, thế lực của nhà họ Nhan ở huyện Sơn Âm không khác gì tường đồng vách sắt, kín kẽ không một khe hở.

Người do thám Lưu Trạm phái tới huyện Sơn Âm cũng chỉ thăm dò được một số thông tin ngoài mặt vậy thôi, bất kể có nói bóng gió hay dụ hoặc lợi ích thế nào đi nữa cũng không có một chút tiến triển nào.

Vì vậy hắn tính toán lên kế hoạch cải trang thành thương nhân, đích thân tới huyện Sơn Âm điều tra.

Huyện Sơn Âm nằm ở mặt phía tây nam của núi Tề Vân, huyện thành bị kẹp giữa dãy Hoàng Trúc và dãy Phong Vĩ, bốn phía được núi non trùng điệp bao quanh.

Bởi vì huyện Sơn Âm nằm ở phía tránh gió của núi Tề Vân nên thảm thực vật ở nơi này rất tươi tốt, bước vào địa giới huyện Sơn Âm có cảm giác như bước vào một rừng cây vậy.

Một thương đội từ phương nam tới, chậm rãi đi trên con đường núi nhỏ.

"Công tử, đằng trước có một trạm dịch, chúng ta có nên nghỉ ngơi lát không?" Một tiêu sư* có vết sẹo dài trên mặt đi tới cửa sổ xe ngựa cung kính nói.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ