Ánh mắt cay độc
Tác giả: Mộ Quân Niên
(Edit: Andy/Cấm reup)
-
Trở lại huyện Võ Nguyên, Lưu Trạm gia tăng cường độ huấn luyện binh lính, có thể nói bước lên hình thức huấn luyện ma quỷ.
Thân là thế tôn của phủ An Quốc công, kiến thức của Tống Phượng Lâm rất rộng lớn, y cũng từng được đến binh doanh tham quan nhưng chưa thấy ai làm chỉ huy như Lưu Trạm, mỗi ngày bắt binh lính múa may lăn lộn, trèo đèo lội suối.
Lưu Trạm yêu cầu toàn bộ binh lính thủ hạ của mình phải biết bơi. Dân trên núi phần lớn là vịt trên cạn, hắn ném hết vịt vào hồ nước, mực nước của cái hồ kia cùng lắm chỉ tới thắt lưng, hắn lại đứng trên bờ cầm gậy trúc dìm binh lính xuống, buộc bọn họ phải nằm trong nước luyện nín thở.
Cái này cũng chưa tính là gì, ban ngày còn có đủ các loại huấn luyện thể năng, ví dụ như hoạt động tên là huấn luyện dã ngoại của Lưu Trạm, mỗi binh lính đeo thêm năm mươi cân vật nặng leo núi, nếu tụt lại đằng sau hoặc kêu mệt muốn từ bỏ thì sẽ có quân côn chờ sẵn, nếu huấn luyện sau một thời gian mà vẫn cứ theo không kịp thì cuối năm sẽ khỏi được nhận bạc, vì vậy mà ai cũng nghiến răng bán mạng rèn luyện, chỉ sợ mình bị tụt hậu.
Chưa kể Lưu Trạm còn mắng người, từng chữ như đâm thẳng vào tim.
"Vũ khí áo giáp còn nặng hơn năm mươi cân, lên chiến trường quan trọng nhất là độ bền chịu đựng! Bọn nó chính là một phần cơ thể của các ngươi, mau chóng thích ứng hết cho ta!"
"Bao nhiêu đây thì đã là gì mà kêu không chịu nổi hả? Ở trên chiến trường mới giết được vài tên địch đã hao sạch thể lực rồi à? Kết quả chỉ có chờ chết thôi!"
"Nhìn các ngươi thật không khác gì lợn chết, kể cả quân địch cho cơ hội bỏ chạy cũng chẳng còn sức mà chạy. Nghĩ cho kỹ xem có phải nếu như ngươi chết thì vợ ngươi ở nhà sẽ ngủ với thằng khác không? Con của ngươi có thành con trai của người khác không? Còn dám lười biếng? Đứng lên tiếp tục cho ta!"
Tiếng mắng chửi của Lưu Trạm quanh quẩn trong sơn cốc, khu vực này là rừng rậm bên ngoài huyện Võ Nguyên, Lưu Trạm tạm thời dựng một cái binh doanh mới ở đây để huấn luyện dã ngoại, ở binh doanh huyện có khoảng ba trăm người ở lại, ở trong núi huấn luyện có khoảng một ngàn người.
Bên cạnh binh doanh huấn luyện dã ngoại là một dòng suối nhỏ, là điểm kết thúc của hoạt động huấn luyện, Lưu Trạm xây ở chỗ này một cái đình hóng gió, thỉnh thoảng Tống Phượng Lâm rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ ra đây đọc sách chờ Lưu Trạm về.
Khoảng hai canh giờ sau, từ trong rừng cây truyền đến tiếng động, Tống Phượng Lâm biết bọn họ đang trở lại rồi.
Quả nhiên, Lưu Trạm dẫn đầu đi ra khỏi cánh rừng.
Tống Phượng Lâm ngẩng đầu nhìn mặt trời: "Huynh chậm hơn nửa canh giờ so với lần trước."
Lưu Trạm bỏ bao tải và trường đao xuống, cầm bình nước của Tống Phượng Lâm lên tu một phát hết hơn nửa bình mới dừng lại, đặt mông ngồi xuống bên cạnh y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân Niên
General FictionBA NGÀN DẶM LƯU ĐÀY Tác giả: Mộ Quân Niên Độ dài: 151 chương (136 chính truyện + 15 ngoại truyện) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, cường cường, xuyên không, góc nhìn của công, thăng cấp, sảng khoái, 1v1, HE Nguồn raw: jjwxc Biên tập: Andy, Mèo Bay | andy97...