Chương 28 - Một năm mới

174 16 4
                                    

Triển khai kế hoạch lớn

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, qua Đông Chí, núi Tề Vân bước vào khoảng thời gian không nhìn thấy mặt trời, mỗi lần tuyết rơi là rơi suốt mấy ngày mấy đêm. Lưu Trạm phải tạm ngừng công việc thao luyện, nhiệm vụ duy nhất vào ban ngày của binh lính chính là dọn tuyết, chỉ cần bỏ qua nửa ngày thôi cũng đủ khiến Thông Thiên Quan bị bao phủ.

Thời gian nhàn rỗi của binh lính nhiều hơn, thường tụm năm tụm ba đánh bài, dù sao cũng đang lúc nhàn rỗi, Lưu Trạm bảo bọn Trương Tiểu Mãn, Lý Tiểu Liên, Tào Minh dạy mọi người tập viết.

Ban ngày chỉ có mấy canh giờ, qua giờ Thân là trời tối đen, ngoài phòng gió lạnh thấu xương, trong phòng ánh nến ấm áp. Sau khi rửa mặt xong, Tống Phượng Lâm nằm trên giường đất đọc sách, kết quả đọc chưa được bao lâu thì Lưu Trạm quay trở về, kéo y vào chăn làm mấy chuyện xấu hổ.

Có một số việc chỉ cần khoan một lỗ hổng thôi đủ không thu lại được, Tống Phượng Lâm nào phải đối thủ của Lưu Trạm, quần áo chưa gì đã bị lột ra, chẳng biết bị ném vào xó nào, tuổi 17 – 18 là khoảng thời gian tinh lực tràn đầy nhất, Tống Phượng Lâm không chịu nổi những hành động châm ngòi thổi lửa của đối phương.

Có một số việc chỉ sau lần đầu tiên thôi là sẽ đến vô số lần, đặc biệt lại là Lưu Trạm – một người rất khó đề phòng, hắn luôn nắm bắt mọi cơ hội, làm Tống Phượng Lâm chơi vơi chìm nổi, mặc kệ bản thân mình tự sa ngã.

Dù vậy hai người cũng không làm tới bước cuối cùng, Lưu Trạm chỉ nếm đủ ngon ngọt, hắn vẫn muốn chờ đối phương lớn thêm ít nữa, chờ y hoàn toàn chấp nhận mình.

Từng ngày trôi qua, đảo mắt đã tới mùng Một tết, Lưu Trạm lì xì cho toàn bộ binh lính trong doanh mỗi người một lượng bạc tiền mừng tuổi. Thời tiết vẫn đang quá xấu, mọi người vẫn chỉ dậy quét tuyết rồi về phòng mình.

Chờ đến khi trời ấm lên, băng tuyết trên núi bắt đầu tan thì đã sang trung tuần tháng Ba.

Lưu Trạm phái người dọn dẹp, khơi thông con đường xuống núi, binh lính bắt đầu được thay phiên nhau xuống núi về nhà thăm người thân.

Tới một ngày, Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm cũng cùng nhau khởi hành về nhà.

Tống Phượng Lâm cưỡi ngựa, Lưu Trạm kéo dây cương đi phía trước, tuyết đang tan nên đường đi rất trơn, mỗi bước đi của hắn cực kỳ cẩn thận.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bỗng nhiên Tống Phượng Lâm nhớ ra một vấn đề từ lâu đã muốn hỏi Lưu Trạm: "Thực ra huynh không cần phải giữ toàn bộ binh lính ở lại quan ải trong suốt mùa đông, với thời tiết như vậy thì chẳng có người Yến nào lên núi cả."

Lưu Trạm cười nói: "Là ta cố ý giữ bọn họ lại trên núi, quân Sở cũng không cần phải huấn luyện vào mùa đông nhưng ta lại cảm thấy rất cần thiết, nếu không thì qua mùa đông rồi sức chiến đấu sẽ giảm đi nhiều."

Sống chung đã lâu, Tống Phượng Lâm cũng biết Lưu Trạm chưa bao giờ làm những chuyện vô nghĩa.

"Huynh sẽ ra tiền tuyến sao?"

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ