Chương 40 - Chấp niệm

144 11 1
                                    

Đệ là thê tử của ta

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

"Thủ lĩnh, thầy muốn huynh về nhà trước khi trận tuyết lớn phong núi đổ xuống." Văn Thanh Sơn trình thư nhà lên cho Lưu Trạm.

"Xảy ra chuyện gì à?" Lưu Trạm nghi hoặc mở phong thư ra.

Hóa ra năm nay Lưu Trạm tròn hai mươi tuổi, lễ gia quan là đại sự nên trong nhà muốn tổ chức thật long trọng cho Lưu Trạm.

Cái gì gọi là người hiểu con trai nhất chính là cha, Lưu Học Uyên biết kiểu gì Lưu Trạm cũng không để bụng chuyện lễ tiết kia nên mới cố ý bảo Văn Thanh Sơn đi một chuyến, phải mang được người về.

Thực ra nếu Lưu Trạm không muốn trở về thì Văn Thanh Sơn cũng chẳng làm gì được hắn, nhưng mà Lưu Trạm thấy trong nhà muốn tổ chức lễ gia quan cho hắn và Tống Phượng Lâm cùng nhau nên cũng hơi dao động.

Đồng thời Văn Thanh Sơn còn mang đến một tin tức, vợ của Tào Tráng sinh hạ một đứa con trai, ngày sinh đúng hôm mà Văn Thanh Sơn xuất phát đi tới Sầm Châu, người nhà họ Tào cũng nhờ cậu gửi tin luôn.

"Ha ha ha ha! Ông đây có con trai rồi!" Tiếng cười của Tào Tráng vang khắp nha môn, chẳng mấy chốc mà ai cũng biết tin vợ cậu ta đã sinh con.

"Còn một chuyện nữa..." Văn Thanh Sơn cười nói, "Hôn sự của Tiểu Liên được định vào tháng sau, đại phu nhân bảo Tiểu Liên cũng về cùng luôn, tổ chức lễ thành thân trước tết âm lịch."

Lúc này Lưu Trạm mới nhớ ra hồi bọn họ đánh hạ Cấp Dương Quan, hắn đã viết một bức thư gửi về, muốn nhờ nhà họ Lưu chọn trong gia tộc một tiểu thư khuê các gả cho Lý Tiểu Liên, sau đó hắn lại quên béng mất chuyện này.

"Được rồi, vừa sinh con trai vừa thành thân, chúng ta cùng nhau về nhà một chuyến."

Nhận được quyết định của Lưu Trạm, tất cả những quan binh lớn nhỏ xuất thân từ huyện Võ Nguyên đồng thanh hoan hô rào rào một trận, sắp tròn một năm trời, cuối cùng bọn họ cũng đã có thể về nhà.

Bỗng nhiên Lưu Trạm nhớ ra chuyện gì đó, huých Tào Tráng, "Chẳng phải gần một năm đệ không về nhà rồi à? Sao vợ của đệ lại mới sinh con?"

Nụ cười của Tào Tráng cứng đờ.

"Chẳng lẽ..." Lưu Trạm cảm thấy trên đầu Tào Tráng xanh mượt một màu lá chuối.

Nhưng Tào Tráng lại xoa xoa tay, cười lấy lòng: "Xin lỗi thủ lĩnh, lúc đóng quân ở dãy Bút Giá, chưa cần phải xuất chinh nên đệ thực sự quá nhàm chán, thường tranh thủ cưỡi ngựa cả đêm về nhà."

Vợ của Tào Tráng là con gái duy nhất của Chu chưởng quầy, mấy huynh đệ bọn họ ai cũng biết Tào Tráng mê vợ mình đến tận xương tủy, chỉ hận không thể hái trăng sao xuống tặng.

Lưu Trạm đen mặt, giả vờ tức giận, "Giỏi lắm thằng này! Cưỡi ngựa từ dãy Bút Giá về, không ngủ không nghỉ cũng mất một ngày một đêm, vậy mà vẫn còn sức cày cuốc? Còn sinh được con trai? Đệ có chắc là hạt giống của mình không đó?"

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ