Giấu đủ kín
Tác giả: Mộ Quân Niên
(Edit: Andy/Cấm reup)
-
Vào một ngày trời trong nắng ấm, Lâm công tử mặc bộ áo gấm thêu chỉ bạc viền xanh, được tiêu sư mặt có vết sẹo che ô, thêm vài tiêu sư bảo hộ vây quanh, ra khỏi Phúc Thọ Lâu.
Trước cổng cũng đã có hộ vệ dắt xe ngựa tới, nhìn dáng vẻ có lẽ là muốn đi ra ngoài.
Chưởng quầy Phúc Thọ Lâu nơm nớp lo sợ đưa tiễn, cho đến khi đoàn người của Lâm công tử đi xa rồi mới hỏi một hộ vệ còn ở lại: "Xin hỏi Lâm công tử muốn đi đâu vậy?"
Người ở lại là Trương Tiểu Mãn, khoanh tay thờ ơ nói: "Công tử nhà chúng ta nói muốn tự mình lên núi tìm nhân sâm cho lão thái gia."
Chưởng quầy hoảng sợ, vội vàng xua tay: "Không thể không thể, ở núi này có vua lợn rừng đó, từ mười năm trước huyện lệnh đã hạ lệnh cấm bá tánh tự ý đi vào rừng rồi."
Trương Tiểu Mãn tức giận trừng mắt: "Ngươi muốn ngăn cản công tử nhà ta à? Với cái mắt nhìn này của ngươi thì hầu hạ khách quý kiểu gì hả?"
Chưởng quầy xấu hổ đỏ mặt.
"Nể tình khoảng thời gian này các ngươi phục vụ không tồi, để ta nói cho ngươi biết một chuyện." Trương Tiểu Mãn ra vẻ lắm mồm.
"Lên núi tìm nhân sâm chỉ là làm cho người ngoài xem thôi, công tử nhà chúng ta phạm lỗi nên bị lão gia tống cổ tới chỗ này rèn luyện. Ra ngoài cũng là để cho tay chân của lão gia đi theo nhìn thấy công tử chăm chỉ cần cù, trở về cũng dễ báo cáo kết quả với lão gia hơn."
Chưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ.
Trương Tiểu Mãn đóng vai một tên hạ nhân không biết giữ mồm giữ miệng một cách hoàn mỹ, người khác không hỏi cậu ta cũng vẫn tán gẫu không ngừng: "Với cái thể chất đó thì công tử nhà chúng ta sao mà đi vào núi sâu rừng già được? Cùng lắm là đi dạo ở bìa rừng thôi, ngươi cứ chờ mà xem, chắc chắn chỉ khoảng hai, ba canh giờ nữa là về."
Rất nhanh, những lời Trương Tiểu Mãn nói được thuật lại y nguyên cho Trần sư gia.
"Có cần phái người đi theo không ạ?" Nha dịch thấp giọng hỏi.
Trần sư gia ngẫm nghĩ, đáp: "Không cần, bọn họ cũng chẳng có năng lực vào núi, nếu như bị phát hiện, đắc tội với vị ông lớn đó còn phiền toái hơn."
Trần sư gia vô cùng tự tin, rừng rậm ở huyện Sơn Âm không phải là nơi mà bất cứ kẻ ất ơ nào cũng có thể chui vào được.
Bây giờ bọn họ chỉ cần ngồi yên một chỗ, an tĩnh chờ vị ông lớn này rời khỏi huyện Sơn Âm là được, Trần sư gia thầm tính, nhiều nhất là nửa tháng, vị công tử kia sẽ không thể chịu đựng được nữa.
Cùng lúc đó.
"Thủ lĩnh! Không có ai đi theo chúng ta cả!" Vi Thành Quý phi ngựa chạy tới.
"Tốt lắm, tiếp tục hành động theo kế hoạch đi." Lưu Trạm nói.
Đội ngũ chia thành hai ngả, Tống Phượng Lâm dẫn theo Lý Tiểu Liên và một vài hộ vệ đi qua đi lại bên ngoài bìa rừng. Ba người Lưu Trạm, Vi Thành Quý và Quách Đông Hổ vào trong núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân Niên
General FictionBA NGÀN DẶM LƯU ĐÀY Tác giả: Mộ Quân Niên Độ dài: 151 chương (136 chính truyện + 15 ngoại truyện) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, cường cường, xuyên không, góc nhìn của công, thăng cấp, sảng khoái, 1v1, HE Nguồn raw: jjwxc Biên tập: Andy, Mèo Bay | andy97...