Chương 53 - Sống chết

118 14 2
                                    

Cái chết đang đợi hắn

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Qua một trận chiến lớn, quân Yến được cái này mất cái kia, quân Sở thì vô cùng chật vật.

Trương Thái Ninh và Âu Dương Kiệt đi trước tấn công huyện Hòa Thương hay tin Cấp Dương Quan bị bao vây cũng vội vã trở về nhưng bị quân Yến đóng quân ở huyện Hòa Thương có chuẩn bị trước đuổi sát không tha.

Âu Dương Kiệt dẫn theo một vạn binh mã quay ngựa chịu trách nhiệm đánh lui truy binh quân Yến, chính ông ta lại bị trúng mấy mũi tên, oanh liệt hi sinh.

Trương Thái Ninh dẫn theo hai vạn binh mã quay trở về phòng thủ Cấp Dương Quan, lúc này Chu Thiền và Duệ Vương đã chạy trốn, quân Yến vì muốn bắt sống Duệ Vương nên chia ra ba vạn thiết kỵ tinh nhuệ nhất đuổi theo.

Trương Thái Ninh và quân phòng thủ Cấp Dương Quan nội ứng ngoại hợp, chiến đấu kịch liệt thêm một ngày một đêm, cuối cùng cũng đánh được cho quân Yến bại lui.

Thiết kỵ tinh nhuệ của quân Yến truy kích Chu Thiền và Duệ Vương cũng chia thành hai đường, bám sát đuổi giết Chu Thiền. Chu Thiền được gia thần và tướng lĩnh dưới trướng liều mạng bảo vệ nên cuối cùng cũng quay về được tới địa giới Tấn Dương, tướng lĩnh cầm đầu của quân Yến không dám tùy tiện xâm phạm địa giới Tấn Dương nên Chu Thiền may mắn nhặt về được một cái mạng.

Một bên khác, Lưu Trạm đốt lửa trên hoang nguyên, đánh cho kỵ binh quân Yến không kịp trở tay, hơn hai vạn quân Yến bị lửa lớn bao vây tan tác chim muông, Lưu Trạm mang theo Duệ Vương chạy vào bình đỉnh Phù Dung, hắn tự mình giả trang thành Duệ Vương ở lại cầm chân quân Yến, để Hoàng Ngọ Thời tranh thủ thời gian đưa Duệ Vương đi trốn.

Tướng lĩnh quân Yến muộn màng nhận ra, hóa ra người đại sát tứ phương trước mặt mình nãy giờ hoàn toàn không phải là Duệ Vương thật sự, dưới cơn thịnh nộ đã quyết tâm kéo theo Lưu Trạm cùng chết.

Sáng sớm hôm đó Duệ Vương cũng về được tới thành Tấn Dương, dáng vẻ bẩn thỉu thê thảm. Tới khi Duệ Vương bình an trở về quân phòng thủ Tấn Dương mới biết rõ cảnh ngộ mà Duệ Vương gặp phải, Chu Thiền tuy về trước nhưng miệng kín như bưng.

Trưa hôm đó, tin tức Cấp Dương Quan đại thắng truyền về Tấn Dương, còn Lưu Trạm...

"Sao thái y chưa tới!!??"

"Tới rồi! Mã thái y tới rồi!"

"Đừng có vây kín mít ở đây, đi đun nước ấm đi." Mã thái y vừa bước vào đã đuổi hết người trong doanh trướng ra ngoài.

Ông vén tay áo kiểm tra tình hình của Lưu Trạm, trên người Lưu Trạm dày đặc đủ các loại vết thương lớn nhỏ, vết thương trí mạng nhất chính là thanh đao cắm ở bụng kia.

Mã thái y vươn tay chạm nhẹ, Lưu Trạm lập tức kêu lên đau đớn.

Sắc mặt Mã thái y trầm xuống: "Lưu đại nhân, thứ lão phu nói thẳng, rút đao là cửa đầu tiên, nếu đã bị thương đến nội tạng, rút đao ra đồng nghĩa với việc nộp mạng cho Diêm Vương."

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ