Chương 85 - Trở về

26 1 0
                                    


Dòng lưu dân ổn định

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Ba tháng sau, tin tức Tuyên Đế băng hà truyền tới Bắc Cương.

Ngay sau khi thông con đường đến Bắc Cương, phong thư của Triệu Hằng Phủ được đưa đến tay Lưu Trạm với tốc độ nhanh nhất.

"Tiên đế nuôi ong tay áo, cuối cùng gieo gió gặt bão, Chu Thiền quá độc ác." Sắc mặt Lưu Trạm trầm xuống.

Hai người đang cùng nhau phẩm trà, sau khi nhận được thư thì chẳng còn tâm trạng nào nữa.

Tuy đối với Tuyên Đế mà nói, bọn họ chỉ có thù chứ không có tình nghĩa quân thần nhưng việc Chu Thiền hành thích vua thao túng quyền lực, hiện giờ đã khống chế triều chính, tương lai có thể thấy Chu Thiền sẽ càng không thèm kiêng nể điều gì.

"Đối với chúng ta cũng là tin dữ." Tống Phượng Lâm thở dài, thế lực của Chu Thiền lớn mạnh chắc chắn sẽ cản trở quân Tề Vân nhiều hơn, rất nhiều rắc rối đang chờ bọn họ.

Lưu Trạm chậc lưỡi: "Chỉ cần trong tay có binh thì ta không sợ."

Qua biến cố lần này, quân Tề Vân lại phải gấp rút tăng binh.

Nhưng sáu huyện Sầm Châu có từng đó quân hộ mà thôi, đầu mùa đông bọn họ đã rải rác truyền đi chính sách nhập hộ cho lưu dân, không biết có đủ sức hấp dẫn lưu dân quay trở về Bắc Cương hay không, Tống Phượng Lâm nhíu mày đầy lo lắng.

Lưu Trạm nói: "Vẫn có một tin tốt, Từ Mục Viễn nhậm chức vệ úy, quản lý cấm quân bảo vệ hoàng cung, ít nhất đảm bảo tân đế sẽ không bị Chu Thiền giam cầm."

Trải qua trận phong ba Tuyên Đế chết bất đắc kỳ tử và tân đế đăng cơ, quyền thế của gia tộc họ Chu càng lớn hơn xưa, điều duy nhất Phương Thọ Đình có thể làm là đề bạt lên một vệ úy trung quân bảo vệ hoàng cung, hiện giờ Từ Mục Viễn đang đứng ở hàng cửu khanh, có thể coi là còn một ít hi vọng.

Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm vội vàng trở về thành Tấn Dương để xử lý chính vụ.

Đầu tháng Tư, núi Tề Vân lại đến vụ cày bừa mùa xuân, tuyết ngoài ruộng vẫn chưa tan hết, các nông dân phải đi chân trần xuống nước cày ruộng.

Vụ mùa mới sắp bắt đầu rồi mà vùng ngoại thành mênh mông của Tấn Dương vẫn toàn là đất hoang bỏ trống, không có người tới khai hoang, ngay cả Lưu Trạm - người luôn giữ bình tĩnh cũng dần đứng ngồi không yên.

"Nếu tới tháng Năm mà vẫn chỉ có quá ít dân trở về thì chúng ta thuê người khai hoang đi." Tống Phượng Lâm đề xuất một đối sách.

Quận thành Thụy Xương ở phía nam sông Hoàng có dân cư phong phú, thuê nông dân qua sông trồng trọt cũng là một biện pháp khả thi.

Văn Thanh Sơn và Lộ Trường Toàn nhìn nhau cười khổ, thực sự không được thì chỉ còn cách đó.

Nhưng mà biện pháp này áp dụng ở quy mô nhỏ còn được, đất hoang ở bình địa Phù Dung và Đại Trúc xấp xỉ mấy vạn mẫu, muốn thuê người không biết phải thuê bao nhiêu cho đủ.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ