Chương 50 - Du Ninh

133 14 2
                                    

Nghĩa phụ bảo gọi là nghĩa mẫu

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Đang là đầu hạ, khí thế trưng binh của thành Thụy Xương bốc cao hừng hực, nha dịch tự tới tận nhà quân hộ bắt người, ban đầu những quân hộ đó còn dùng tiền đổi lấy sự bình an nhưng giờ đây một người cũng không trốn được.

Ở chỗ hạ trại dựng thêm nhiều lều trại mới, Vi Thành Quý dẫn cấp dưới của mình đi đón tân binh mà thành Thụy Xương đưa tới, đủ năm ngàn người rồi nên trở về thành Tấn Dương báo danh trước.

Khoảng nửa tháng sau, số lượng trưng được cách con số mười lăm ngàn mà Lưu Trạm yêu cầu chỉ còn một ít số lẻ.

Việc vặt trong doanh không cần Lưu Trạm phải nhúng tay, đa số thời gian rảnh rỗi nhàm chán không có gì làm hắn lại dẫn theo Thập Tứ vào rừng đào tổ chim, hái quả dại.

"Nghĩa phụ, vẫn còn thiếu ít nữa." Thập Tứ ngồi trên vai Lưu Trạm, vươn tay lên muốn hái quả.

Lưu Trạm nâng cái mông nhỏ của nó lên thêm một chút: "Vậy được chưa?"

Thập Tứ chộp lấy, kéo cả quả và ít cành cây xuống.

"Hái được rồi!" Nhóc con hưng phấn hô lên.

Quả dại thường có vị chua nhưng Thập Tứ lại ăn ngon lành, Lưu Trạm không ăn, Thập Tứ tìm mọi cách nhét vào miệng hắn.

Trải qua nửa tháng sống chung, Thập Tứ đã hoàn toàn thân thiết với Lưu Trạm, phải nói là thân như cha con.

"Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi." Lưu Trạm bế thằng nhóc đặt lên vai, một vài thân binh đi cùng nghe thấy cũng tức tốc theo sau.

Chạng vạng, Trương Tiểu Mãn, Vi Thành Quý và Phái Công Ly cùng dùng bữa tối ở trung trướng với Lưu Trạm, sự vụ trong doanh Lưu Trạm cũng không giấu Phái Công Ly nữa.

Nhưng mà Lưu Trạm không hề nhìn Phái Công Ly với đôi mắt khác, cứ vậy không nóng không lạnh sống chung một thời gian, dần dần những cảm xúc tiêu cực của Phái Công Ly cũng tiêu tan hết.

Trương Tiểu Mãn vừa ăn vừa nói: "Ngày mai số tân binh cuối cùng sẽ tới báo danh, chúng ta có thể rời khỏi Thụy Xương rồi."

Lưu Trạm xé cho Thập Tứ một miếng thịt: "Tốt lắm, tiếp theo là tới Đại Châu."

Vi Thành Quý nói: "Thủ lĩnh, chúng ta và họ Phương ở Đại Châu có thù oán, lần này đi chắc chắn sẽ phải nếm mùi thất bại."

Lưu Trạm đã có chuẩn bị trước, quay sang nói với Phái Công Ly: "Ngươi viết thay ta một phong thư, đại ý là nói chuyện trưng binh ở Sầm Châu và Thụy Xương xong rồi, hạn cho Đại Châu trong vòng nửa tháng nữa phải gom đủ năm ngàn tân binh, nếu không thì đừng trách bản quan không khách khí, tới chỗ đại tướng quân tố giác các ngươi."

Biểu cảm của Phái Công Ly cứng đờ: "Nói trắng ra vậy à?"

"Ngươi phải làm sao hiệu quả mang lại còn trắng hơn cả những gì ta nói, thể hiện rõ sự uy hiếp, hiểu chưa?"

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ