Chương 7 - Vượng Tài

196 17 1
                                    

Chương 7 – Vượng Tài

Nuôi một con chó nhỏ

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/andy9718.wordpress.com)

-

Mùa đông đồ ăn khan hiếm, là thời điểm thích hợp nhất để bẫy động vật nhỏ đang đói cồn cào, nhà họ Lưu gần như có thịt gà rừng và thỏ ăn cách ngày.

Một nửa mùa đông vẫn chưa trôi qua, Triệu thị đã để dành được mười mấy miếng da lông của thỏ rừng.

Ban đầu Lưu Học Uyên còn nghiêm khắc giáo huấn Lưu Trạm, hắn chỉ nghe cho có mà thôi, quay đầu lại tiếp tục gây án, muốn cấm túc cũng không được vì Lưu Trạm sẽ chui qua cửa sổ chạy mất dạng.

Có hôm Lưu Học Uyên phát hiện Lưu Trạm đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, biết ngay thằng con mình lại chạy lên núi, ông chỉ có thể ngồi ở nhà tức giận thở phì phò.

"Đại ca, đừng lo lắng quá, đệ thấy Lưu Trạm là một đứa trẻ rất thông minh, không sao đâu." Lưu Học Dật ngồi xuống bên cạnh.

Lưu Học Uyên thở dài, "Trên núi vắng vẻ vì vướng nạn lợn rừng, ngày một ngày hai ngày ba không gặp không có nghĩa rằng mãi mãi không gặp, lần sau đụng phải lợn rừng không biết có còn đủ may mắn để giết nó nữa không hay là bị nó giết!"

Chuyện này mọi người đều hiểu rõ trong lòng, cơ mà điều kiện trong nhà vẫn chưa đáp ứng được.

"Bọn nhỏ đều thèm thịt, bây giờ chúng ta cách ngày lại được ăn một bữa thịt, công lao của Trạm Nhi lớn nhất, đến cả sức khỏe của mẹ cũng tốt lên rất nhiều." Lưu Học Dật nói.

Lưu Học Uyên thở dài thườn thượt, chẳng lẽ ông không hiểu điều này? Ông cũng đã từng yêu cầu Lưu Trạm dẫn mình theo nhưng Lưu Trạm sống chết không đồng ý.

Trong lúc hai anh em đang tán gẫu thì Ninh thị ở trong phòng bật khóc, sắc mặt Lưu Học Dật tức khắc đen thui.

Bệnh tình của Ninh thị nghiêm trọng lắm rồi, thời gian đầu chỉ ngồi một chỗ ngơ ngác, bây giờ mỗi ngày lại bật khóc vài lần.

Nhà họ Lưu đang có ba gian nhà, phòng của lão phu nhân và Lưu Học Lễ nằm ở bên kia, hai phòng của Lưu Học Uyên và Lưu Học Dật nằm bên này, gần phía bếp hơn.

Vì bệnh tình của Ninh thị ngày càng nặng nên ngoại trừ lúc ăn cơm, lão phu nhân và Phương thị gần như không tới phòng thăm Ninh thị nữa, mỗi ngày đã đủ thứ cần lo lắng, lại còn phải nghe Ninh thị khóc lóc, chẳng trách mọi người đều muốn tránh đi.

Đến cả Lưu Học Dật cũng đưa Hinh Nhi và Triệt Nhi sang ở cùng phòng với bà nội, nếu không sợ là hai đứa nhỏ sẽ bị bức điên mất.

Lưu Học Dật mặt mày đen thui bỏ đi.

Lúc này Triệu thị mới từ phòng mình ra, sang phòng Ninh thị xem thử. Bà an ủi Ninh thị một hồi tiếng khóc mới dần dần nhỏ xuống.

Lưu Học Uyên nhìn theo bóng dáng nhị đệ rời đi, lắc đầu thở dài.

Mùa đông ở núi Tề Vân chính là khung cảnh khắp nơi toàn tuyết là tuyết, thôn dân ngoại trừ một số người ở yên trong nhà ra thì cũng có vài người giống như nhóm của Lưu Trạm, lên núi kiếm ít đồ ăn.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ