Chương 70 - Vô thường

129 13 2
                                    

Bậc đế vương vô tình nhất

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Vùng đất cổ Hán Trung năm ở phía Tây Bắc của Đại Sở, phía Nam tiếp giáp với Bắc Cương, tổng cộng có mười hai châu, Tây Hạ chiếm bảy châu, Đại Sở chiếm năm châu.

Từ Tử Ngọ Quan qua huyện Bạch Mã tới Lương Châu, đi tiếp về hướng núi Nhạn ở phía Đông, vượt qua cửa núi tới ba huyện thuộc Cao Châu, cuối cùng băng qua sông Thao Thủy là tới địa giới Sầm Châu, phi ngựa chỉ mất khoảng mấy ngày là có thể tới Sầm Châu.

Thời tiền triều, đất cổ Hán Trung còn có các nước nhỏ khác như Nguyệt Thị, Nghĩa Cừ, Hồi Mật, cho đến hơn năm mươi năm trước, khi Tây Hạ lập quốc đã thôn tính hết, các quốc gia cổ ở Hán Trung đều bị diệt sạch.

Vương triều Tây Hạ đạt tới cường thịnh trong khi Đại Sở vẫn đang trong giai đoạn kiến quốc, bắt đầu tiến xuống phía Nam, cho tới hôm nay thì Đại Sở chỉ sở hữu chưa đến một nửa diện tích của Hán Trung.

Nếu không vì mấy năm gần đây Tây Nhung và Tiên Bi ở vùng sa mạc phía Bắc quật khởi, Tây Hạ lo thân mình còn chưa xong nên không nam tiến nữa, thì Đại Sở có bảo vệ được Hán Trung hay không cũng rất khó nói.

Thời kỳ cường thịnh của Tây Hạ dần qua, hiện giờ Tây Nhung dám xông vào Hán Trung tập kích khu chợ chung, đây chính là một tín hiệu chứng minh rằng Tây Nhung đang mạnh lên rất nhanh, bọn họ không sợ Tây Hạ và Đại Sở nữa.

Trên đường quay về núi Tề Vân, Lưu Trạm giữ yên lặng.

Hắn cảm nhận được một luồng sóng ngầm cuồn cuộn chảy dưới lòng thiên hạ này, hắn càng muốn mình phải mạnh lên thật nhanh, bức thiết muốn tổ chức một đội quân quy mô lớn, chỉ cần đội quân này đủ mạnh thì cho dù thiên hạ lâm vào đại loạn thì hắn vẫn đủ khả năng bảo vệ được núi Tề Vân.

Lưu Trạm thúc ngựa chạy thật nhanh một đoạn để giải tỏa tâm trạng rồi dừng lại.

Nơi này chính là núi Nhạn cổ kính, bốn phía bao quanh bởi những dãy núi thấp sàn sàn bằng nhau, mùa xuân muôn thú sống lại, thảm thực vật xanh biếc và dòng sông trong veo mát mẻ khiến lòng người vui vẻ thoải mái.

Tống Phượng Lâm thúc ngựa đi song song với Lưu Trạm, nói: "Dạo gần đây huynh suy nghĩ quá nhiều."

Lưu Trạm buồn rầu nhìn Tống Phượng Lâm: "Cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, mà chuyện ta muốn làm thì còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành."

Tống Phượng Lâm mỉm cười, đôi mắt phượng cong thành hình trăng non.

"Sao vậy?" Lưu Trạm thấy y cười nên cũng cười theo.

"Tướng quân." Tống Phượng Lâm gọi bằng chất giọng mềm mại dễ nghe, "Năm nay huynh mới hai lăm thôi, sở hữu một phiên trấn của riêng mình đã là tuổi trẻ tài cao lắm rồi, vạn vật trên thế gian luân hồi vô thường, bốn mùa xuân hạ thu đông, mặt trời mọc mặt trời lặn, thiên đạo tự có định số nên cứ thuận theo mà làm, đừng tự bức bách chính mình."

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ