Chương 82 - Trăng tròn tất khuyết

23 1 0
                                    


Một tên gia nô chó cậy gần nhà

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Editor: Andy/Cấm reup)

-

Sự việc xảy ra trên triều nhanh chóng truyền khắp kinh thành, Tuyên Đế đặc xá cho con trai của gia tộc họ Tống tựa như một tín hiệu, các thế gia bắt đầu ngo ngoe rục rịch, cho rằng đây là một thời cơ lý tưởng để kéo họ Chu xuống nước.

Đặc biệt là phe ủng hộ nhị hoàng tử và tứ hoàng tử, nếu đại thừa tướng cứ bệnh nằm liệt giường như thế, bọn họ chắc chắn sẽ vùng dậy phá hủy và nuốt chửng họ Chu.

Ba ngày sau đại thừa tướng tỉnh lại, thái y nói là do nhất thời nóng giận, giờ không còn gì đáng ngại nữa. Một ông già hơn bảy mươi trải qua phong ba lần này càng trở nên già hơn.

"Đi viết thư... bảo Thiền Nhi mau trở về, lão phu... lão phu sợ là không chống đỡ được bao lâu..."

Đối nội đại thừa tướng bắt đầu dọn dẹp chướng ngại vật cho con trai mình, đối ngoại đại thừa tướng lệnh cho họ Chu ngủ đông, khiến thời gian gần đây trong triều rất bình yên.

Chu Thiền nhận được hồi âm của phụ thân mình vào mười ngày sau, kế hoạch vu hãm Lưu Trạm thất bại, thăm dò Tuyên Đế cũng thất bại, họ Chu đang gặp phải tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Không chỉ thế, trong thư còn nhắc tới tình hình sức khỏe của đại thừa tướng, lão liên tục yêu cầu Chu Thiền mau chóng hồi kinh.

Nếu đại thừa tướng đột nhiên xảy ra bất trắc, Chu Thiền muốn về cũng không về được nữa, các thế gia tuyệt đối sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản Chu Thiền hồi kinh chủ trì đại cục.

Giờ này khắc này, nói gia tộc họ Chu gặp phải nguy cơ lớn nhất chưa từng thấy cũng không phải là nói quá.

Thái độ của Chu Thiền rất khác thường, không hề tức giận, lão đốt thư, chăm chú nhìn tàn lửa lụi dần, trong lòng bỗng thông suốt.

Bắc Cương chỉ là một góc trong thế lực khổng lồ của gia tộc họ Chu mà thôi, thành Tấn Dương thì sao, núi Tề Vân thì sao, núi bảo vật thì sao, nói trắng ra là không làm tổn thương được nổi một cọng lông tơ của họ Chu, nắm trong tay thì như hổ thêm cánh, thiếu cũng chẳng đáng ngại, hổ vẫn là hổ như cũ.

Chu Tùy thống lĩnh mười vạn quân bắc đủ để giằng co với Lưu Trạm, Lưu Trạm muốn xuống tay với núi bảo vật sẽ phải cân nhắc, nếu mách lẻo ra ngoài cũng không sao, toàn bộ sổ sách của núi bảo vật đều không liên quan đến họ Chu, không tra được đến trên đầu của họ Chu.

"Chu Thiền xin thoái chức?"

Núi Tề Vân đang vào giữa vụ thu hoạch mùa thu, Lưu Trạm đi xuống mấy thôn mới thị sát cùng Tống Phượng Lâm, Trương Tiểu Mãn nhận được tin lập tức phi ngựa tới báo.

"Nói là mấy ngày nữa sẽ khởi hành hồi kinh, quân bắc không có đại tướng quân mới mà là Chu Tùy thăng nhiệm lên làm thượng tướng quân, tiếp tục thống lĩnh quân bắc."

Lưu Trạm khoanh tay đứng dựa vào gốc cây: "Ồ, đi hết cả rồi, Bắc Cương của chúng ta không còn thơm nữa sao?"

Lúc này Tống Phượng Lâm ôm một bó lúa đi tới, từ xa y đã nghe thấy tiếng của Trương Tiểu Mãn, tiếp lời: "Chu Thiền sốt ruột trở về như vậy, có phải là do sức khỏe của đại thừa tướng không ổn?"

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ