Chương 57 - Thân bất do kỷ

115 13 0
                                    

Quyền thế đầy cám dỗ và ràng buộc

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Một tháng sau trận chiến ở Cấp Dương Quan, đại tướng quân Chu Thiền cuối cùng cũng triệu tập chư tướng họp bàn.

Từ Mục Viễn và Trương Thái Ninh chạy từ Cấp Dương Quan về đại doanh quân bắc trước một ngày, Lưu Trạm mới được thăng chức, bây giờ cũng là một tướng quân, xét về tình hay về lý hắn đều phải mở tiệc chiêu đãi Trương Thái Ninh và Từ Mục Viễn.

"Điều kiện trong doanh có hạn, mong Từ tướng quân và Trương tướng quân thứ tội, ta xin kính hai vị trước." Lưu Trạm nâng chén rượu về phía Trương Thái Ninh và Từ Mục Viễn, cung kính uống trước một chén.

Từ Mục Viễn cười nói: "Lưu tướng quân đại nạn không chết, cứu được Duệ Vương cũng tương đương với việc cứu ta, chuyện thứ tội này kia không cần nhắc tới làm gì, vất vả suốt thời gian qua rồi, đêm nay chúng ta không nói tới những chuyện đó nữa."

"Từ tướng quân nói rất đúng." Trương Thái Ninh phụ họa.

Trong lòng ông ta có vài phần thưởng thức đồng thời cũng kiêng dè Lưu Trạm, Lưu Trạm từ một huyện úy nhỏ nhoi dưới trướng ông ta bò lên được tới vị trí này, Trương Thái Ninh là người hiểu rõ nhất.

Ông ta nhớ tới lời đánh giá của Triệu Ngọ Quang dành cho Lưu Trạm, người này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, rất giỏi luồn cúi.

Hiện tại, Trương Thái Ninh cũng hơi tán đồng với điều đó, ngẫm lại thì những chuyện lớn xảy ra ở Bắc Cương dạo này hầu như đều có liên quan đến Lưu Trạm, bây giờ hắn còn trở thành tâm phúc của Duệ Vương, có thể nói là tiền đồ vô lượng.

"Mạt tướng vẫn luôn muốn cảm tạ Từ tướng quân đã bằng lòng tin tưởng, cho mạt tướng mượn sáu ngàn kỵ binh." Lưu Trạm rót đầy một chén rượu khác, lại cung kính uống cạn trước.

Từ Mục Viễn xua tay, ông ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi Lưu Trạm: "Ngươi vẫn luôn ở Tấn Dương, có biết gì về những lời đồn gần đây không? Nghe nói trong phủ Duệ Vương có tiểu thiếp sinh hạ hoàng trưởng tôn?"

Nhắc tới chuyện này, Trương Thái Ninh đang ôm bộ mặt hằm hằm ở bên kia cũng hơi tò mò.

Xuất thân của Từ Mục Viễn là gia tộc họ Từ, ở kinh thành cũng là một đại thế gia bậc một, rặt những kẻ khôn khéo ranh ma. Lưu Trạm nghĩ, chuyện hoàng trưởng tôn được truyền ra rộng rãi mới thú vị, họ Chu chẳng phải là thủ đoạn thông thiên sao? Vậy để xem bọn họ đối phó với chuyện này như thế nào.

Lưu Trạm không nói gì, chấm ngón tay vào rượu viết xuống bàn ba chữ: Ngô Thiên Thụy.

Ngô là họ của hoàng thất, chữ Thiên là tên lót của thế hệ tiếp theo, ám chỉ này cực kỳ rõ ràng.

Từ Mục Viễn biến sắc, ở thành Tấn Dương ông ta cũng có nhiều tai mắt, cùng ngày xảy ra sự việc ông ta cũng nhận được tin nhưng vẫn cần một bằng chứng gì đó chính xác hơn.

Sắc mặt của Trương Thái Ninh cũng thay đổi, hai vị tướng quân nhất thời không nói nên lời.

Nghe đồn Chu Thiền vô cùng bất mãn với Duệ Vương vì đã để trưởng tử được sinh ra, còn mang binh xông vào phủ Duệ Vương hòng cướp đoạt, nhưng vài ngày sau quản gia trong phủ đại tướng quân chủ động đứng ra bác bỏ tin đồn, nói chỉ sinh được một bé gái, không quá hai canh giờ sau chết non rồi.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ