Chương 91 - Uy danh

23 1 0
                                    


Phu nhân nổi giận rồi, phải dỗ thôi

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Sau khi Gia Luật Long Cát bỏ chạy, thiết kỵ quân Yến cũng lũ lượt chạy theo, chẳng mấy chốc mà trung quân của quân Yến mất hút sạch trơn trên chiến trường.

Sau khi thần kinh căng như dây đàn của Lưu Trạm thả lỏng, vết thương ở lưng truyền đến đau đớn thấu tim, hắn hít sâu mấy hơi, cảm thấy phổi không có vấn đề gì, thầm đoán có lẽ cùng lắm là bị thương đến xương cốt.

"Tướng quân! Tướng quân mau về trước đi, ở đây có bọn mạt tướng rồi!"

Vết thương của Lưu Trạm chảy máu khiến các thân binh vô cùng sốt ruột.

"Tào Tráng, dẫn quân quay về đi." Lưu Trạm cũng không cố chấp nữa.

"Mạt tướng không bảo vệ tướng quân chu toàn, tội đáng muôn chết, đợi sau khi chiến sự kết thúc mạt tướng sẽ đến thỉnh tội!" Trong lòng Tào Tráng nổi lửa giận phừng phừng, dẫn theo trung quân quay trở về huyện Lư Phong.

Một ngàn thân binh còn lại gấp rút hộ tống Lưu Trạm quay về huyện thành Lư Phong.

Lưu Trạm được đưa về hậu viện của huyện nha, đại phu đã chờ sẵn ở đó.

Cởi áo giáp ra liền thấy ngay một cái lỗ sâu hoắm, máu tuôn ào ào, áo trong của Lưu Trạm nhiễm đỏ, sắc mặt đại phu trầm xuống, dùng thuốc cầm máu trước, nếu cứ để chảy tiếp sợ rằng đi tong luôn cái mạng.

"Ngươi qua đây đè lại đi, đè thật mạnh vào!" Đại phu gọi Ngưu Sĩ Lộc qua hỗ trợ bịt miệng vết thương lại, còn ông thì rút kim bạc ra châm cứu cầm máu cho Lưu Trạm.

"Mau lên, đi sắc theo đơn thuốc này! Nấu cả ít nước đường đỏ nữa!"

Một lúc sau có thân vệ bưng nước đường tới, khuôn mặt Lưu Trạm trắng bệch không còn tí màu máu nào, miệng khô lưỡi khô, hắn nằm sấp uống hết bát nước đường, uống xong lại nói: "Thêm bát nữa đi."

Thân vệ vội vàng chạy đi lấy tiếp.

Bàn tay của Ngưu Sĩ Lộc chẳng mấy chốc đã bị dính đầy máu, đại phu phối lại thuốc, ra hiệu cho Ngưu Sĩ Lộc bỏ tay ra. Khi hỗn hợp màu đen kia được bôi lên, Lưu Trạm đau đến mức suýt chút nữa hét thành tiếng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Đại phu tự mình bịt miệng vết thương lại nhưng một lúc sau máu vẫn cứ thấm ra.

"Không ổn, bị đâm đứt mạch máu rồi." Đại phu cực kỳ nóng ruột, chỉ có thể nhờ ai đó thay mình bịt miệng vết thương không cho máu tươi tiếp tục trào ra, còn mình thì châm thêm mấy kim nữa.

Bấy giờ tình hình trên chiến trường rất tốt, sau khi Gia Luật Long Cát trốn đi quân Yến tan tác chim muông, đám Tào Tráng phát tiết lửa giận lên tàn quân binh Yến còn sót lại.

Băng qua chiến trường là tới địa giới Tấn Dương, kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất đến thành Tấn Dương báo tin.

"Tống tiên sinh!" Kỵ binh chạy thẳng vào quân doanh của Tấn Dương, "Tướng lĩnh quân Yến bỏ chạy, tình thế của quân ta rất tốt, nhưng mà tướng quân bị thương rồi!"

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ