Chương 96 - Đế kinh ngàn năm

12 1 0
                                    


Mọi sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông

Tác giả: Mộ Quân Niên

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Đầu xuân năm nay cửa hàng Lưu Ký có năm mươi xe áo lông thú vận chuyển xuống phía Nam, so với năm ngoái nhiều hơn hai mươi xe, đều là nhờ nha môn cổ vũ nông hộ tranh thủ thời gian rảnh rỗi nuôi thêm thỏ và chồn.

Điểm đến của năm mươi xe áo lông này là các tiệm vải lớn trong kinh thành, đội ngũ hộ tống không dám lơ là, mỗi ngày đi sáu canh giờ, dự tính khoảng hai mươi ngày tới đế kinh.

Từ bến đò Lộc Minh, xuyên qua quận Thụy Xương, vượt qua dãy Hoành Sơn - dãy núi nằm ở phía Nam nhất của núi Tế Vân là đến địa giới Trung Nguyên.

Tiến vào Trung Nguyên, nhiệt độ không khí ấm lên rõ rệt, cuối tháng Ba ở Bắc Cương vẫn là một màu tuyết trắng xóa nhưng ở Trung Nguyên thì muôn loài sống lại, những chạc cây trơ trọi ven đường đâm chồi nảy lộc, ngoài đồng cũng bắt đầu cấy lúa.

Đất ruộng của Trung Nguyên trồng lúa một mùa, còn có thể trồng thô lương chịu lạnh thêm một mùa, nếu hai mùa xuôi gió xuôi nước, sản lượng thu hoạch của nông hộ thường nhiều gấp đôi Bắc Cương.

Cho dù hiện tại Lưu Trạm miễn sưu cao thuế nặng, đời sống của cư dân ở núi Tề Vân vẫn kém hơn Trung Nguyên.

"Con đường sông này sao chẳng có giọt nước nào vậy?" Lưu Trạm cải trang thành tiêu sư, cưỡi ngựa đi đầu đoàn.

Tống Phượng Lâm cũng cải trang thành tiêu sư, từ lúc tiến vào Trung Nguyên hàng lông mày của y chưa giãn ra lần nào, đất canh tác dọc đường thực sự quá khô cằn.

Trần Công thúc ngựa đến gần, trả lời: "Mùa đông năm nay chỉ có một trận tuyết, hiện bá tánh đang trông ngóng ông trời ban cho ít mưa xuân, nếu không thì những cánh đồng này chỉ có thể bỏ."

Giả sử hai năm hạn hán liên tục thì dân chúng dùng thứ gì để sống sót?

Tới gần giữa trưa, tiêu sư dẫn đầu thét to một tiếng, thương đội được nghỉ ngơi tại chỗ, nhóm lửa nấu cơm.

Trương Tiểu Mãn, Tào Minh, Trịnh Phong Điền và Quách Đông Hổ cũng cải trang thành tiêu sư, bốn người nhanh nhẹn nhóm lửa rửa nồi, Trần Công mang đến một ít khoai tây và bắp, tất cả bận bịu quanh đống lửa làm cơm trưa.

"Món này để ta làm." Lưu Trạm nháy mắt với Tống Phượng Lâm, "Hôm nay cho đệ nếm thử tay nghề của phu quân."

Tống Phượng Lâm mỉm cười, y đang pha trà, còn cố ý nấu thêm một ít nước ấm để uống dọc đường.

"Nhắc mới nhớ cũng lâu rồi chúng ta không ăn đồ thủ lĩnh nấu, lát nữa mọi người nhớ ăn nhiều một chút." Tào Minh cười nói.

Đề cập đến quá khứ lại bắt đầu ta một câu ngươi một câu, tán gẫu rôm rả.

Ở bên kia Lưu Trạm thái xong thịt lợn rừng khô bỏ vào nồi, rắc thêm ít gia vị như ớt cay, hoa tiêu và vỏ quế đun lên, nước sôi mang theo mùi thơm ngào ngạt, hầm thịt một lúc thì cho tiếp khoai tây và bắp vào, chờ khoai tây mềm thì nêm nếm muối vừa miệng rồi xúc ra bát ăn.

[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ