Không điên thì không thể tồn tại
Tác giả: Mộ Quân Niên
(Edit: Andy/Do not reup)
-
Trung tuần tháng Tư, khí lạnh trên núi chưa tiêu tán, hai bên bờ ruộng vẫn còn nhiều tuyết trắng chưa tan hết.
Mạ ươm ngoài ruộng ban đêm phải dùng rơm rạ giữ ấm, ban ngày lấy ra để tiếp xúc ánh mặt trời. Khí hậu vùng núi Tề Vân rất ác liệt, cho dù đã tháng Tư nhưng thỉnh thoảng vẫn có tuyết rơi, nhỡ may không cẩn thận một tí là mạ có thể bị lạnh chết, ruộng mạ gần như ngày nào cũng phải có người trông.
Nhà họ Lưu người ăn cơm nhiều người làm việc ít, Lưu Học Dật và Lưu Học Lễ không thích làm việc nhà nông, trốn được là trốn, nhiệm vụ trông giữ ruộng mạ cơ bản là của một mình Lưu Trạm, năm nay có thêm Tống Phượng Lâm, thời gian trải rơm hay thu rơm nhờ có hai người mà rút ngắn hơn.
"Còn lại một ít để ta thu nốt cho, đệ nghỉ ngơi đi." Lưu Trạm ôm bó rơm trong ngực, bên kia Tống Phượng Lâm cũng sắp đủ một bó, tất cả được xếp chồng gọn lại.
Lưu Trạm giữ tay Tống Phượng Lâm: "Đi ngồi đi."
Tống Phượng Lâm cũng không khách sáo, sau khi bị ốm nặng y thường xuyên có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thu một ít rơm như vậy mà đầu óc đã choáng váng.
"Tối nay muốn ăn canh cá không? Lát nữa ta tới chỗ khe núi bắt cá về cho." Lưu Trạm hỏi.
"Băng còn chưa tan hết, nước suối quá lạnh, đừng đi." Tống Phượng Lâm từ chối ngay tức khắc.
Lưu Trạm cười nói: "Chưa tan hết mới dễ bắt."
"Huynh lấy đâu ra lắm tinh lực dư thừa vậy hả?" Lời này Tống Phượng Lâm muốn hỏi từ lâu rồi.
Lưu Trạm cười ha ha, hắn tiếp tục thu xong một bó rơm, chợt nghiêm túc nói: "Muốn nấu ít canh cá cho đệ bồi bổ sức khỏe nên ta mới có tinh lực."
Tống Phượng Lâm thấp giọng: "Không cần phải như thế."
Lưu Trạm chăm chú nhìn đối phương: "Ta cam tâm tình nguyện."
Tống Phượng Lâm cúi đầu không nói gì nữa.
Mạ lớn được kha khá rồi, qua hai ngày nữa có thể cấy. Cấy mạ mới là bước vất vả thực sự, băng tuyết dưới ruộng đang tan, nước lạnh thấu xương, lội xuống ruộng một buổi thôi là chân lạnh đến mất cảm giác, ngay cả Lưu Trạm cũng rất mệt mỏi với khoảng thời gian này.
Cấy mạ là chuyện lớn, Lưu Học Dật và Lưu Học Lễ không thể lười nhác được nữa, Triệu thị cũng tới hỗ trợ, ba nhà Tào Trương Văn cũng tới. Lý Tiểu Liên và Lý thị phải làm ở chỗ ruộng riêng của vong phu để lại, hai mẹ con cũng rất vất vả.
Lần đầu tiên Tống Phượng Lâm đi cấy mạ, nhìn thì tưởng đơn giản nhưng lại không chịu nổi, lội xuống chưa đến nửa buổi chân đã tê rần, lưng cũng không thẳng lại được, vừa mệt vừa đói, tối về chỉ muốn nằm lì trên giường đất, sức lực tắm rửa cũng không còn.
Khoảng thời gian này trên dưới nhà họ Lưu cực kỳ yên tĩnh, mặt trời mọc dậy làm việc mặt trời lặn về nghỉ ngơi, đổ người xuống giường là ngủ ngay, hôm sau trời chưa sáng đã phải dậy chuẩn bị xuống ruộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Ba Ngàn Dặm Lưu Đày - Mộ Quân Niên
General FictionBA NGÀN DẶM LƯU ĐÀY Tác giả: Mộ Quân Niên Độ dài: 151 chương (136 chính truyện + 15 ngoại truyện) Thể loại: đam mỹ, cổ đại, cường cường, xuyên không, góc nhìn của công, thăng cấp, sảng khoái, 1v1, HE Nguồn raw: jjwxc Biên tập: Andy, Mèo Bay | andy97...