Editor: Đào Tử
______________________________
Căn cứ hướng dẫn biểu thị, khu đại học cách khách sạn cha mẹ Liễu Diệp Tiên đặt chân chỉ có 7,2 km.
Không có đèn tín hiệu chạy 10 phút, nếu bị kẹt xe cũng chỉ 20 phút đường xe.
Nhưng hiện tại là tận thế, kinh nghiệm ngày xưa không thích hợp.
Liễu Diệp Tiên vững tay lái điều khiển xe buýt chạy ra khỏi trường đại học.
Zombie cản đường trực tiếp bị tông thô bạo, có vài Zombie trực tiếp bị đụng bay, có mấy Zombie bị bánh xe nghiền nát.
"Ôi trời ơi... Kiểu đó còn chưa chết..."
Cô vô tình nhìn kính chiếu hậu bắt gặp cảnh Zombie bị bánh xe cán bẹp nát bò dậy từ dưới đất.
Tay cầm lái run một cái.
Máu thịt con Zombie kia bị ép chặt, một mặt dính trên đường nhựa, một mặt dán trên quần áo bẩn rách nát, giống cặn quýt thừa lại trong máy ép nước trái cây.
Máu đỏ thẫm của Zombie chính là nước quýt, bị ép từ thân thể chảy ra đầy mặt đường trông cực kì lạ đời.
Rõ ràng bị nghiền thành dạng này, Zombie kia còn chưa chết.
Đối phương ương ngạnh bò dậy từ dưới đất, vừa bò lên chưa được hai bước, thân thể nhẹ bẫng, tốc độ bò nhanh hai phần.
Liễu Diệp Tiên thấy cảnh này, suýt nữa buồn nôn ra.
Nửa người trên và nửa người dưới Zombie bị bánh xe buýt nghiền ép nát, một phần máu thịt dính sát mặt đất, nửa thân trên Zombie bò hơi dùng sức, thân thể liền chia làm hai nửa.
Người sống bị thương như thế đã chết từ lâu, Zombie vẫn có thể dựa vào hai tay kéo đi.
"Diệp Tiên, đừng đi theo chỉ dẫn."
Tề Thiên Thạc uống một ngụm linh tuyền bổ sung dị năng, cảm giác vô lực trong thân thể dịu đi.
Hắn đang cố gắng luyện tập chính xác.
Dị năng sơ cấp kém bền bỉ, Tề Thiên Thạc dùng hai ba lần phải nghỉ một lúc.
May có linh tuyền Liễu Diệp Tiên cho, hắn mới chống đến bây giờ.
"Vì sao?"
Tề Thiên Thạc tâm tư chu toàn, hắn nói, "Trung tâm thành phố dân cư đông đúc, xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người chắc chắn đều muốn lái xe trốn. Giao thông tất nhiên tê liệt, nếu chúng ta chạy đường chính chắc chắn sẽ bị kẹt giữa đường. Chẳng bằng chạy đường vòng..."
"Anh nói đúng, là em nghĩ chưa thấu đáo." Liễu Diệp Tiên phải lái xe không rảnh tay, "Thiên Thạc, anh giúp em tra tuyến đường chút đi."
Tề Thiên Thạc đang muốn lấy điện thoại tra, xấu hổ phát hiện điện thoại hết pin.
"Lấy điện thoại của em đi, còn chút pin."
Tề Thiên Thạc vừa nhận lấy đã thấy một cuộc gọi đến.
"Diệp Tiên, là chú gọi đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...