Chương 231: Đổ cái flag

1.2K 176 0
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

So với xe tải căn cứ người sống sót XX cung cấp vận chuyển miễn phí, xe hàng, xe buýt, xe tải tư nhân thoải mái hơn nhiều.

Có điều phần dễ chịu này phải bỏ ra cái giá tương ứng.

Một nhóm xe vận chuyển tư nhân đã rời đi, nhóm tiếp theo cần "Mua vé" trước.

Bùi Diệp chen qua đám người muốn đến hỏi giá vé, lại bị nhiều người bình thường tưởng là chen ngang.

Mặt bọn họ lộ vẻ không cam lòng, thấp giọng chửi mắng Bùi Diệp vội đi đầu thai.

Bùi Diệp nghe vậy cũng vờ mình không nghe thấy.

Loạn thế người bình thường sinh tồn khó khăn, một ít lục đục vặt không cần để trong lòng.

"Cho hỏi ở đây có bán vé chăng?"

Người bán vé ngồi bên trong chỗ bán vé lâm thời, đối phương là nữ, còn là nữ giới sở hữu dị năng.

Ngày nay cô đã ứng phó với quá nhiều người sống sót bình thường hỏi thăm vé lại mua không nổi, sắc mặt trông rất mệt mỏi, khẩu khí có hơi lạnh.

"Phải, tự mình xem bảng giá vé bên cạnh."

Chỉ vào bảng giá vé dán trên phòng bán vé một chút, phía trên viết rõ một đầu người cần đồ ăn bao nhiêu calo.

Vì cùng một giá vé, đồ ăn mua giá vé lấy calo làm đơn vị tính toán.

Bùi Diệp nhìn bảng giá vé tính nhẩm một lúc, phát hiện một tấm vé cần năm cái xúc xích Song Hối.

_Song Hối: Tên thương hiệu xúc xích bên Trung

"Tôi mua ba vé, có thể dùng xúc xích chứ? Chuyến xe tiếp theo chừng nào đến?"

Người bán vé nghe cô nói sảng khoái thế, cũng không cò kè mặc cả hay vô lại bán thảm, tâm trạng tồi tệ tốt lên mấy phần.

"Xác định ba vé ư?"

Vậy mà còn dùng xúc xích mua, thứ này dễ bảo tồn, sợ sau này khó được ăn thịt.

"Đúng, tôi mua ba tấm."

Bùi Diệp lấy từ ba lô ba túi xúc xích đóng gói, đưa mười lăm cây cho người bán vé.

Người bán vé kiểm tra bao bì đúng, lúc này mới thu chúng lại, đóng dấu ba tấm vé xe cho Bùi Diệp.

"Chuyến xe tiếp theo phải đợi thêm nửa giờ, nhớ kỹ nghe phát thanh lên xe, quá thời hạn vé sẽ không còn giá trị nhé."

Người bán vé tâm trạng tốt, tận lực căn dặn một câu.

"Cảm ơn."

Xúc xích là loại thịt bảo quản được lâu, giá trị cao, mua vé có thể bớt hai mươi phần trăm.

Bùi Diệp không biết rằng người bán vé có thể giữ ba cây xúc xích.

Được chỗ tốt, thái độ phục vụ tự nhiên tốt.

Nhận lấy ba tấm vé xe, Bùi Diệp đeo túi trên lưng chen về đại sảnh.

Nhìn thấy cô dùng xúc xích mua ba tấm phiếu người bình thường vừa ghen tị vừa không cam lòng.

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ