Chương 298: Vả mặt

1.9K 220 16
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

"Không biết hàng! Thứ này là đồ tốt đấy, cậu cho rằng ai cũng có cơ hội ăn vào?"

Bùi Diệp hơi đau lòng.

Đau lòng mỹ thực trân quý bị người ngoài nghề không hiểu chuyện ghét bỏ.

"Không phải cậu nói đó là côn trùng?"

Tuy Hướng Thụy Quân chưa thấy côn trùng trong miệng Bùi Diệp, nhưng hai chữ "Côn trùng" làm não cô hiện ra hình tượng một con sâu róm sặc sỡ.

Vừa nghĩ tới vừa rồi mình ăn thịt một con sâu róm, dạ dày lại bắt đầu cuộn trào.

Bùi Diệp lặng lẽ lấy điện thoại ra, cho Hướng Thụy Quân nhìn thoáng qua "Di ảnh" côn trùng cô vừa đập.

Trên tấm ảnh có một cái nồi lớn, trong nồi đựng đầy nước nóng, ngâm một con côn trùng màu trắng co lại.

Con côn trùng màu trắng không sặc sỡ bảy màu như trong tưởng tượng, cũng không có gây ác cảm, ngược lại rất đẹp.

Toàn thân trắng như tuyết bên trong lộ ra vài phần óng ánh trong suốt, hình dạng cực giống loài rắn, chất thịt lại giống như tôm lột xác, trông cực kì núng nính.

Hướng Thụy Quân vừa nhìn thấy ảnh chụp, cảm giác buồn nôn biến mất không ít.

Vẻ ngoài cứu vớt khẩu vị.

Bây giờ vị trở về, đúng là ăn rất ngon.

"Kẻ địch đã bị chúng ta ăn, có phải có thể lấy được kho lương số 4 và kho quân giới số 1 rồi không?"

Bùi Diệp nói: "Trên lý luận thì đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn phải đi kiểm tra một chút, bảo đảm không có sai sót."

Nếu còn có kẻ địch ẩn trong tối, căn cứ YY phái người tới đạp mìn, chẳng phải tự đập biển hiệu nhà mình?

Đám người: "..."

Còn tưởng rằng sẽ trải qua một cuộc ác chiến hoặc đấu trí đấu dũng cùng địch nhân, kết quả?

Kết quả là một đám bò lên núi, ngủ một giấc, ăn thịt rừng chính tông.

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Coi đây là học sinh tiểu học du xuân ngoại thành à! ! !

Hướng Thụy Quân hồi tưởng kiếp trước gặp đủ loại trắc trở gian nan sinh tồn, rồi nhìn lại cảnh tượng hiện tại tựa như giáo viên mang các bạn nhỏ đi dạo chơi ngoại thành, một ngụm máu già giấu trong tim, suýt phun thành bệnh. Đây chính là tận thế đó, tôn trọng tận thế một chút được không?

Nếu tận thế có thể nhân cách hoá nói chuyện, coi chừng sẽ lộ ra nụ cười mỏi mệt xen lẫn yếu ớt xấu hổ.

【 Ta vô cảm rồi, ta méo có tôn nghiêm 】

"Cậu không vui?"

Bùi Diệp dẫn mọi người đi kho lương số 4 trước, phát hiện diện tích nhà kho này lớn kinh khủng, không chỉ có lương thực phong phú dễ bảo tồn, còn có nhiều hạt giống cây nông nghiệp. Kho quân giới số 1 ngoại trừ các loại vũ khí, đạn, còn có lượng lớn đồ ăn quân dụng và vật phẩm phụ trợ.

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ