Editor: Đào Tử
_________________________
"Mày là ai?"
Người bà kia cũng là kẻ lấn yếu sợ mạnh.
Bùi Diệp xuất hiện khiến trong bụng bà e dè, nhưng trên mặt vẫn ráng chống đỡ, mạnh miệng không chịu nhận sợ.
Ai cũng biết người sống sót đợi trong đại sảnh này đều là người bình thường, vẫn giữ quan niệm cố hữu, vụ tĩnh điện khi nãy có khi là loại vật như dùi cui điện làm ra.
Những dị năng giả phóng hỏa phun nước kia không thể trêu vào, một con nhóc ranh bình thường tướng hơi to con thì sợ cái gì?
Tận thế mới hai ngày, quan niệm "Ai náo người đó có lý", "Ai ngang ngược người đó có lý", "Ai già người đó có lý" lại ăn sâu bén rễ mấy chục năm.
Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, người bà này nhìn thấy Bùi Diệp lông tơ còn non đương nhiên sẽ càng không thu tính tình.
"Mày muốn làm gì? Mày muốn giết người à!"
Dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào Bùi Diệp, biên độ động tác lớn, đầu ngón tay mấy lần chọt vào chóp mũi Bùi Diệp.
"Nhỏ mà không cần mặt mũi!"
Nước miếng văng tung tóe, mỗi giọt nước bọt đều mang mùi hôi khiến người ta buồn nôn.
"Cháu tao sắp chết, tao dùng tiền gấp đôi mua đồ thì sao? Giao dịch đàng hoàng, có phải đoạt của mấy người đâu! Bày ra bộ mặt thối thế làm gì? Con trai tao chết rồi, tao cũng không muốn sống! Mày có bản lĩnh giết người đi, mày giết một cái đi!"
Lời nói bà ta bén nhọn chói tai.
Càng nói càng lẽ thẳng khí hùng.
Không chỉ Bùi Diệp, người trong thiên hạ đều đáng để bà mắng, cứ như mỗi câu bà ta nói đều có lý có cứ.
Bùi Diệp sống hơn ba trăm năm, người giao thiệp với cô không là kẻ địch, cấp trên thì là thuộc hạ, chiến hữu.
Thậm chí cô còn cho rằng loại người tố chất thấp thế này sớm bị nền văn minh xóa sổ từ lâu.
"Bà bảo giết là tôi giết? Bà cũng không nhìn xem mình là cọng rễ hành nào!"
Trên tay Bùi Diệp giết nghiệp vô số, nhưng mỗi một cái mạng đều có lý do phải chết.
Trong này cũng không thiếu kẻ địch mà cô tôn kính.
Giết một bà già bình thường chỉ biết khóc lóc om sòm vô lại?
Cô khinh thường làm.
Sinh hoạt tận thế sẽ dạy loại người này cách làm người, giết bà ta ngược lại quá hời.
"Mày nói cái gì?"
Bùi Diệp không ra tay đánh người, ngược lại cổ vũ khí thế đối phương.
"Hết lời nói chứ gì? Không biết xấu hổ, tưởng ai cũng hiếm lạ chút thức ăn này của mày, ai đoạt của mày?"
Ánh mắt bà ta mơ hồ mang vài phần tư thái kiêu ngạo của người thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...