Chương 253: Dị năng giả

1.2K 179 4
                                    

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Không có vấn đề?"

Tuân Minh Viễn không khỏi đề cao thanh âm.

Âm điệu kinh ngạc cổ quái cực giống vịt bị bóp cổ.

"Đúng, không có vấn đề." Bùi Diệp cười hờ nhìn Tuân Minh Viễn, bày ra tư thái trưởng bối, thấm thía giáo dục hắn, "Tôi cảm thấy tư tưởng giác ngộ của anh còn thiếu rất nhiều. Vì sao anh cảm thấy tôi sẽ cự tuyệt nhỉ? Mọi người cùng là con người, cũng đều quan tâm vận mệnh nhân loại. Miễn là quyết định có lợi cho toàn thể nhân loại mà không phải thỏa mãn dã tâm số ít người, cớ sao tôi lại không đồng ý?"

Tuân Minh Viễn bị hỏi á khẩu không trả lời được.

Vì sao hắn nghĩ như vậy?

Còn chẳng phải bởi vì ấn tượng chủ chốt-- Công pháp tu tiên rất trân quý, tất cả mọi người đều muốn nuốt một mình -- Hắn nghĩ như vậy đâu có sai.

Khi hắn ấp úng nói xong, Bùi Diệp không khỏi uốn nắn tư tưởng sai lầm của hắn.

"Nếu đem tu tiên ví von là một vấn đề khó giải đáp, công pháp tu luyện chính là quá trình giải đề. Công pháp càng lợi hại, trình tự giải đề càng ngắn gọn hiệu quả. Suy cho cùng đáp án cuối cùng giống nhau, công thức định lý trong quá trình giải đề cũng như nhau. Công pháp tu tiên thô thiển nhất chính là phô ra ngoài tất cả công thức, định lý, nhưng đây chẳng phải cơ bản?"

Đồ vật cơ sở có cần phải che giấu không cho người ta thấy?

« Sổ tay tu luyện nguyên khí cơ bản » Bùi Diệp thu hoạch được từ phó bản trước chính là tri thức cơ bản nhất.

Mỗi cá nhân tu luyện sẽ có hiệu quả khác nhau.

Ngộ tính cao, trong quá trình tu luyện tất nhiên sẽ tìm tòi ra "Quá trình giải đề" phù hợp với mình nhất.

Ngộ tính thấp, thành thật dùng biện pháp ngốc nhất theo khuôn sáo.

Theo Bùi Diệp, cái gọi là công pháp trâu bò chính là đáp án giải đề tốt nhất người đi trước tổng kết ra, đúng là rất tiện rập khuôn.

Tuân Minh Viễn: "..."

Nghe dường như rất có đạo lý, thế mà hắn không cách nào phản bác.

"Trước kia chắc chắn anh từng xem không ít tiểu thuyết huyền huyễn tu chân, rất hiểu kịch bản văn học mạng à nha."

Tuân Minh Viễn: "..."

Đáng tiếc kịch bản hắn biết không cái nào phát huy được tác dụng.

Bùi Diệp mỉm cười vỗ bả vai Tuân Minh Viễn.

"Anh có biết bản thân thiếu tôi bao nhiêu vấn đề chưa? Nhớ kỹ, đừng quỵt nợ."

Tuân Minh Viễn: "..."

Hình như hắn lỗ lớn.

Nhìn thái độ Bùi Diệp, căn bản cô không có dự định che đậy.

Không phải hắn, phái bất kỳ ai có thành ý tới đều có thể moi tình báo từ miệng Bùi Diệp.

Mấy giờ sau, hắn đều hiện một biểu lộ hoài nghi cuộc đời.

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ