Editor: Đào Tử
__________________________
Nghe được tiếng súng vang lên, thân thể Liễu Diệp Tiên cứng đờ, chậm nửa nhịp mới quay đầu lại nhìn nơi tiếng súng phát ra.
Cô chỉ kịp nhìn thấy cảnh Bùi Diệp đoạt súng và đầu người đàn ông nở hoa ngã xuống đất.
Ngược lại Tề Thiên Thạc trông toàn vẹn.
Thời gian đẩy về phía trước một chút.
Người đàn ông đột nhiên nổi lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai móc ra súng ngắn bên bao súng trên đùi, nhắm ngay Bùi Diệp đồng thời muốn bóp cò súng.
Ai ngờ động tác Bùi Diệp nhanh hơn hắn.
Cô ra tay nắm lấy cổ tay người đàn ông, lực lớn xoay cong nó, họng súng từ đối Bùi Diệp đổi thành đối mi tâm bản thân người đàn ông.
Bóp cò súng, tiếng súng vang lên!
Họng súng phun ra tia lửa cướp đi tính mạng người đàn ông, trước khi chết hắn còn mở to đôi mắt hoảng sợ chưa tan.
Bùi Diệp lại đoạt súng bắn giết người phụ nữ tập kích Liễu Diệp Tiên, mà người công kích Tề Thiên Thạc không đủ mạnh, bị né tránh công kích.
Một kích không thành muốn bổ thêm đã không còn cơ hội.
Đầu hắn bị một tia sáng trắng mang đi, máu tươi như cột trụ phun ra ngoài, tung xuống một vũng lớn màu đỏ trên mặt đất.
Đầu lộc cộc lăn trên mặt đất hai ba cái.
Người bị thương sót lại chưa kịp ra tay đã bị Bùi Diệp dùng súng phế đi hai vai.
Bốn người sống sót, ba chết một thương nặng.
Hai nhóm người trước một giây còn hài hòa sống chung, một giây sau liền lấy tư thái cường thế xử lý người tập kích.
"Chúng mày được lắm, có cần phải vậy không?"
Bùi Diệp một chân giẫm lên tay người sống sót duy nhất, khiến hắn đau đến tay buông súng ra.
Mũi chân đá một cái, súng ngắn bị đá văng khỏi tầm với của đối phương.
Hướng Thụy Quân rốt cuộc đoạt một cái đầu người, lông mi giãn ra, tinh thần khoan khoái.
Cô chủ động tiến lên nhặt súng ngắn, khóa chốt an toàn, nhanh gọn tháo ra.
"Chỗ này còn hai phát, dùng cái này tiễn hắn lên đường?"
Tính cách Hướng Thụy Quân lạnh lùng, nhưng không có nghĩa cô không ngại bị người ta lấy oán trả ơn.
Thành ý của các cô còn chưa đủ?
Loại tình huống này còn đánh lén bọn cô, quả thật đánh chết không oan.
Làm thịt hết bốn tên luôn cho thanh tịnh, để một tên làm chi thêm chướng mắt.
"Lãng phí đạn ghê, tùy tiện tìm cây côn sắt gõ đầu nở hoa, bớt lãng phí tài nguyên."
Bùi Diệp như giận lườm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...