Chương 251: Giám thị

1.2K 194 9
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

Hướng Thụy Quân trở về từ tận thế năm năm, cô nhớ kỹ "Tiểu Tú" là đứa siêu cấp mập mạp, không chỉ béo còn chết sớm.

Cô không chú ý bề ngoài Bùi Diệp biến hóa, nhưng Liễu Diệp Tiên thì khác.

Liễu Diệp Tiên nhìn tận mắt bạn cùng phòng vì giảm béo, bớt ăn mua mai tử đắt đỏ giảm béo, còn bị mai tử kia làm hại tiêu chảy đến mất nước.

"Tiểu Tú" trước tận thế vẫn là cằm ba ngấn tiêu chuẩn, gương mặt vừa lớn vừa tròn, không ngờ qua một tuần liền gầy ra hình dáng cằm.

"Mình nhớ vài ngày trước cằm cậu vẫn toàn thịt." Liễu Diệp Tiên dùng ngón tay khẽ bóp cằm Bùi Diệp, thịt mỡ vẫn có, nhưng không tính nhiều, "Mấy ngày nay chỉ lo sống sót, mình quên chú ý tới luôn..."

Béo cũng có phong vận của béo, nội tình ngũ quan của "Tiểu Tú" quá cứng, thuộc về mỹ nhân phôi thuần nhiên, hiện tại gầy xuống càng đáng chú ý.

Bùi Diệp vỗ nhẹ cánh tay tác quái của Liễu Diệp Tiên.

"Thanh Long còn biết nói tiếng người, trên đời này còn có cái gì không có khả năng?"

Bớt thấy quái lạ!

Cô thầm ngắt thịt trên hông mình.

Trước kia bụng hai ba ngấn chỉ còn lại một vòng nhỏ.

Một thân thịt mỡ thân thương làm bạn cô thật không nỡ để bọn nó rời đi.

"Mình chẳng qua là cảm thấy Tiểu Tú gầy xuống rất đẹp."

"Cái từ 'Xinh đẹp' đối với phái nữ bây giờ không phải lời khen tốt đẹp gì."

Hướng Thụy Quân cần cù cố gắng, trời chưa sáng đã đi ra ngoài luyện đao, lúc này đầu đầy mồ hôi vừa trở về.

Vừa về đến đã nghe đoạn đối thoại này.

Phản bác tinh nhập thể cô giội cho Liễu Diệp Tiên chậu nước lạnh.

Tại tận thế, ưu thế và lợi ích vẻ ngoài xinh đẹp mang đến kém xa nó hấp dẫn ngấp nghé và tổn thương.

"Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chúng ta không thể bởi vì hoàn cảnh bên ngoài mà phủ định theo đuổi yêu thích đối với sự vật tốt đẹp, Tiểu Tú thật đẹp, Thụy Quân cũng xinh đẹp quá cơ." Bằng thực lực của hai người này, ngoại nhân đòi ngấp nghé cũng không có tư cách, "Thụy Quân, em thấy chị nói có đúng không?"

Hướng Thụy Quân run lập cập.

"Làm nũng với Tề Thiên Thạc đi, chị đừng buồn nôn đến tôi."

Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới Liễu Diệp Tiên sẽ dùng giọng dẹo như thế nói chuyện với mình.

Nổi da gà rớt một nhúm!

Tề Thiên Thạc nằm cũng trúng đạn: "? ? ?"

Một nhóm bốn người ăn xong điểm tâm, chín giờ rưỡi mới rời khỏi phòng thuê, trên đường hội hợp cùng Thanh Long.

"Sao anh cũng ở đây?"

Bên người Thanh Long thêm một người ngoài dự liệu--

Tuân Minh Viễn!

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ