Chương 334: Đã quên thứ gì

1.6K 212 28
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

Đám người quyết định lại xuống đường hầm tàu điện ngầm một lần.

    Trước khi xuống dưới, cần nghỉ một phen, bổ sung một chút dị năng và thể lực trận chiến vừa rồi tiêu hao, thuận tiện trị liệu cho các dị thú quy phục bọn họ.

    Cẩu cẩu đội cảnh khuyển ra tay quá nặng, mỗi một dị thú đều đầy máu, cái này phải phiền hệ trị liệu duy nhất Liễu Diệp Tiên.

    "Tôi cũng có thể hỗ trợ."

    Sói trắng nhìn một hồi, xung phong nhận việc giơ móng vuốt lên.

    "Cậu ở đây đi, đừng làm loạn thêm."

    Tuân Minh Viễn rất mệt mỏi nhìn sói trắng.

    Hắn vô cùng xác định sói trắng chính là Hồ Ly Sài Phương.

    Nhưng sói trắng không có trí nhớ trước kia, chỉ có một chút ký ức rời rạc.

    Cử chỉ nói chuyện hành động so với trước kia tưởng như hai người, ngay cả trí thông minh cũng cùng té ngã đáy cốc.

    Nhìn sói trắng lộ ra biểu lộ ngốc bạch ngọt, cái đuôi lắc còn vui vẻ hơn bọn Thanh Long, hắn đột nhiên không muốn thừa nhận đây là Sài Phương.

    Con ngươi xanh thẳm của sói trắng nhắm lại, nguy hiểm nhìn Tuân Minh Viễn.

    "Mi nói cái gì? Hừ, quyết định của bản vương còn chưa tới lượt mi xen vào."

    Tuân Minh Viễn: "..."

    Hướng Thụy Quân cũng cảm thấy cay mắt.

    "Anh ấy tìm về ký ức, có lẽ sẽ khôi phục bình thường..."

    Tuân Minh Viễn trầm giọng nói: "Hi vọng như thế."

    Hồ Ly là bạn cùng lớn kiêm chiến hữu của hắn, bất luận cậu ấy lấy dáng vẻ người hay là sói, còn sống quan trọng hơn bất kì điều gì.

    Đây cũng là an ủi duy nhất, cái khác không dám mong cầu thêm.

    Lúc này, hắn nhìn thấy Hướng Thụy Quân lấy điện thoại ra quay vài đoạn video.

    Tuân Minh Viễn: "? ? ?"

    Làm gì thế?

    Cặp mắt đen nhánh cương nghị chứa nghi ngờ thật lớn.

    Hướng Thụy Quân nói: "Anh từng thấy chiến hữu tỉnh táo cơ trí, nhưng có bao giờ thấy anh ta kiểu này đâu?"

    Đối mặt với Bùi Diệp liền vẫy đuôi, cầu thương thương, đối mặt những người khác thì cao lãnh chuunibyou nhập thể, mở miệng một tiếng bản vương.

    Thời trẻ trâu ai mà không có lịch sử đen.

    Với tốc độ khôi phục kí ức của sói trắng, nó nhớ ra mình là Sài Phương là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó cầm chứng cứ làm hắn xấu hổ chơi.

    "Cậu ấy là anh em của anh, loại vào sinh ra tử không tiếc mạng sống!"

    Cho nên ——

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ