Chương 267: Bị cẩu cẩu bao nuôi

1.2K 185 12
                                    

Editor: Đào Tử

_______________________

Nhìn Thanh Long bị gặm lông tùm lum, Bùi Diệp không đồng tình, ngược lại cười trên nỗi đau người khác.

Cô em Đao tiến lên hai bước, hướng về phía Thanh Long phẫn nộ nhe răng.

Không phải gâu gâu gâu thì là gâu gâu gâu.

Tuy Bùi Diệp nghe không hiểu tiếng chó, nhưng từ tiếng kêu nghiêm khắc của cô em Đao cũng biết, nó đang mắng người --

Không, mắng chó.

"Em chính là Đao? Thanh Long gọi em là Đao Đao, chị có thể gọi vậy không?"

Bùi Diệp vẫy vẫy tay với em gái Đao, cười thân mật.

Cô em Đao ban đầu khẽ giật mình, vốn không muốn để ý tới, nhưng nó dùng mũi ngửi ngửi, đột nhiên sụt sịt một tiếng, nâng bước nhỏ thanh tú tiến lên.

Đầu cẩu lớn nửa ngồi vùi vào trong lòng Bùi Diệp, khẽ híp mắt ∪ ̄- ̄∪ cọ cọ.

Bùi Diệp bỗng muốn cảm khái --

Ba anh em Thanh Long, Yển Nguyệt, Đao quả nhiên là trai xinh gái đẹp bên trong dàn cảnh khuyển.

Thanh Long tướng mạo tuấn mỹ, Yển Nguyệt khí chất dịu dàng, mà cô em Đao vô cùng anh khí.

Một thai sinh ba, mỗi cún mỗi vẻ.

Thanh Long còn tưởng rằng nguy hiểm đã qua, cẩn thận tiến đến trước mặt em gái, vừa mở miệng chuẩn bị phát ra tiếng, một vuốt chó phóng đại trước mắt.

Lực đạo mạnh đập Thanh Long à ú một tiếng, lộn nhào trên không trung hai vòng rưỡi, trượt hai mét lăn đến góc tường.

Cô em Đao nhe răng hướng về phía Thanh Long.

"Gâu gâu -- gâu gâu gâu!"

【 Đồ đần, cút xa một chút! 】

Nếu không vì tham luyến cái ôm ấm áp của Bùi Diệp, nó còn muốn xông tới cắn rụng toàn bộ lông thằng quỷ Thanh Long này.

Thanh Long xuống tay với nó hung ác bao nhiêu, mỗi một vuốt nó đều nhớ kỹ!

Tố chất thân thể của nó rất cao, nhưng chưa đạt tới trình độ mình đồng da sắt, xương cốt bị mạnh mẽ đánh gãy, siêu đau!

Thanh Long rủ cái đầu xuống co ở góc hẻo lánh không lên tiếng.

Đầu chó lớn trốn dưới hai vuốt trùng điệp, vụng trộm nhìn em gái Đao, một bộ kinh sợ cam chịu tủi thân.

"Thương thế của các em tốt chưa?"

Bùi Diệp không nhịn được sờ bộ lông em gái Đao.

Bộ lông của nó mềm hơn Thanh Long một chút, trông càng bồng bềnh hơn.

Cô em Đao gật gù, theo lực của cô ngồi xuống xoay người, trong cổ phát ra tiếng "Hừm hừm".

Ngón tay Bùi Diệp gãi gãi tại cổ nó.

"Em muốn học nói tiếng người không?"

Cô em Đao hơi ngửa đầu nhìn cô, hai mắt mờ mịt.

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ