Chương 353: Đồ tốt

1.4K 151 2
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

Chủ quán lại ngơ một tập nữa.

    Gấp mười?

    Bà bắt đầu nghĩ lại bản thân có phải bán quá quá quá là...

    Hời...

    Bùi Diệp lại nói: "Thứ này còn một nửa khác không? Nếu có, tôi có thể trả giá cả giống vậy cho dì."

    Chủ quán đã không biết nên nói cái gì.

    Tuy nội tâm dâng lên một sợi hối hận cực kì nhạt, nhưng tính nết của bà làm bà không cách nào nói lời đổi ý.

    Quan trọng nhất là hiện tại bà rất cần điểm cống hiến.

    Vì sớm bán ra toàn bộ những hàng hóa này, giá cả bà cho ra đều vô cùng rẻ, vậy mà còn không dễ bán.

    Nom nhìn phải lãng phí phí thuê quầy hàng một ngày, không ngờ gặp ba người khách hàng ra tay cực kì xa xỉ.

    Đồ vật cho dù tốt, không cách nào biến thành vật hữu dụng thì sao?

    Nghĩ đến đây, tâm tính chủ quán bình thản xuống.

    Bà cẩn thận suy tư nói: "Tôi nhớ đây là cả một cái, đại khái là thời điểm thu dọn đồ đạc không cẩn thận làm vỡ."

    Nếu một nửa khác cũng có thể bán đi...

    Chủ quán khẽ cắn môi, bất luận như thế nào cũng phải thành một cuộc làm ăn này.

    Bùi Diệp nói: "Vậy chúng tôi ở chỗ này chờ dì? Hay đi chung với dì lấy?"

    Chủ quán cười thu dọn nói: "Tôi đi lấy là được..."

    Hiện tại bà không kịp chờ muốn về nhà đi tìm một nửa khác.

    Bùi Diệp gật đầu, cô trả trước một nửa tiền cái trên tay, Liễu Diệp Tiên và Hướng Thụy Quân cũng chia nhau chọn cái mình thích.

    Xét thấy giá cả thật sự rẻ, hai người gần như bao trọn toàn bộ hàng hóa của chủ quán.

    Nhìn bóng lưng chủ quán đứng dậy đi lấy, Hướng Thụy Quân lúc này mới nói: "Cậu tuyệt đối là loại hình gian thương yêu nhất."

    Việc mấy trăm điểm cống hiến là có thể làm được, cô lại muốn dùng mấy ngàn điểm cống hiến.

    Chủ quán đã nói mua mấy món tặng không cái đó đấy.

    Có hiểu ngấm ngầm phát tài là gì không?

    Tuy Bùi Diệp không thiếu tiền, nhưng cũng không có đạo lý chạy đi vung tiền.

    Hướng Thụy Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

    Bùi Diệp lại thờ ơ cười cười: "Điểm cống hiến nhiều lắm, hiện tại không rải ra, kia phải chờ tới lúc nào? Với lại, đồ vật bà ấy đích thật có giá trị. Nếu như chủ quán biết giá trị của nó thật, toàn bộ mấy cái điểm cống hiến chúng ta gom lại, chưa hẳn bà ấy đã bán."

    Hướng Thụy Quân vặn lông mày.

    Đừng nhìn Bùi Diệp cả ngày cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nhưng con người vẫn đáng tin cậy.

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ