Chương 361: Ngọc tỉ, chìa khóa

1.4K 162 4
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

Mây mù bao phủ dãy núi biên giới không gian linh tuyền phảng phất bị một trận gió thổi tan, lộ ra quần sơn thâm cốc trùng điệp bên ngoài.

    Nếu như nói ban đầu không gian linh tuyền chỉ là một cái ô nhỏ, sau khi hấp thu khuyên tai ngọc, không gian liền tiến hóa thành một trăm cái ô nhỏ.

    Trọn vẹn khuếch trương gấp trăm lần!

    Dãy núi thâm cốc vừa hiện ra phủ đầy cây xanh rậm rạp, còn có vô số kỳ hoa dị thảo.

    Nhìn như sinh cơ bừng bừng, kì thực tịch liêu im ắng.

    Liễu Diệp Tiên mang hai đồng bọn nhỏ vào.

    "Xem ra, cuộc làm ăn này của chúng ta là kiếm lợi lớn."

    Không gian Liễu Diệp Tiên tiến hóa qua hai lần, nhưng lần này biến hóa lớn nhất, diện tích khuếch trương trọn vẹn gấp trăm lần.

    Một khuyên tai ngọc nho nhỏ lại có uy lực lớn như vậy, thật sự là đáng sợ.

    Có lẽ Bùi Diệp nên trả nhiều hơn cho đôi mẹ con kia.

    "Tiểu Tú, Thụy Quân, mình phát hiện một chỗ."

    Liễu Diệp Tiên là chủ nhân của không gian linh tuyền, ý thức của cô có thể trải rộng mỗi một góc không gian.

    Cô mau chóng phát hiện một nơi nào đó không giống những địa phương khác.

    Đó là một tế đàn chín tầng bằng bạch ngọc.

    Vị trí tế đàn nằm trong rừng rậm nơi núi sâu, chỉnh thể hiện ra hình bát giác.

    Giữa mỗi tầng tế đàn đều có bậc thang cửu cấp.

    "Phía trên có đồ vật gì?"

    Liễu Diệp Tiên dùng ý thức quét một lần, lắc đầu nói: "Phía trên không có vật gì."

    "Không có đồ vật? Đi lên xem một chút."

    Bùi Diệp nói xong liền nhấc chân tiến lên.

    Hướng Thụy Quân ngăn lại nói: "Tuy rằng là không gian của Diệp Tiên, nhưng tôi cảm thấy vẫn phải cẩn thận chút..."

    Tế đàn cái gì chứ, nghe là thấy tà dị.

    Trừ đây, không gian mỗi lần tiến hóa đều lộ ra cổ quái, thuận lợi đến hơi quá mức.

    Phảng phất âm thầm có một cái tay đẩy đồ vật đến trước mặt bọn họ.

    Bọn họ không cần phải đi tìm, chỉ xoay người đưa tay là có thể nhặt lên.

    Hướng Thụy Quân thầm lo lắng, Bùi Diệp lại phảng phất giống như không nghe thấy.

    Cô cũng không nghe được lời Hướng Thụy Quân.

    Khi cô giẫm lên bậc thang cửu cấp đi lên, lồng ngực lập tức xuất hiện một tia nhói ngay cả cô cũng không khống chế nổi.

    Càng lên cao, cơn đau nhói càng hiện rõ.

    Lý trí nói cho Bùi Diệp có gì đó quái lạ, nhưng hai chân lại không chịu ngừng.

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ